tám
khuya hôm đó, sunoo đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì đột nhiên lại nghe tiếng lộc cộc bên ngoài cửa phòng bệnh. tâm lý em khá nhạy cảm, nên sunoo liền rơi vào hoảng loạn, cố nhìn ra cửa để xác định đó là người hay là một thực thể khác không tồn tại trên thế giới này.
bên ngoài tiếng lộc cộc vẫn vang lên khá to, em lấy hết dũng cảm để đi ra mở cửa, em sợ tiếng ồn từ phòng bệnh của em sẽ ảnh hưởng các bệnh nhân và y tá ở phòng bệnh khác. em hít thật sâu rồi chầm chậm đi ra mở. thầm mong là một ai đó chứ không phải là thứ thực thể đáng sợ nào.
*cạch
"park..park sunghoon?"
sunoo vội đỡ sunghoon đang trông tình trạng máu me và nồng nặc mùi rượu kèm với mùi tin tức nặng nề kia, em không thể chịu nổi tất cả những thứ đó cùng một lúc nhưng vẫn phải cố gắng dìu hắn vào rồi đóng cửa phòng lại.
trong mỗi một phòng bệnh vip của bệnh viện, thì thường sẽ có chỗ nghỉ ngơi cho người nhà hay người chăm sóc bệnh nhâm. sunoo để hắn lên cái ghế sofa đối diện giường mình, rồi xem tình trạng cho hắn, trong khi bản thân em dây chuyền ống dịch vẫn còn đang ghim lên tay.
"sunghoon, sunghoon này, cậu còn tỉnh táo để nói chuyện với tớ không?"
"sunoo à?"
"là tớ, tớ đây"
sunoo nhìn hắn, sunghoon cũng có vẻ là vẫn kiểm soát được bản thân, vẫn nhận thức được mọi thứ, có điều có thể khá kiệt quệ rồi. thấy người hắn máu me vậy, sunoo sốt sắng tìm đồ để lau máu cho hắn cũng như cầm máu lại, định bụng sẽ gọi bác sĩ đến để chăm sóc cho sunghoon.
"đi đâu?"
"tớ đi gọi bác sĩ, cậu thế này thì không ổn đâu"
"tao không khiến"
"nhưng sunghoon, cậu đang bị ổn đó, trên người thì mùi rượu với tin tức tố rất nồng. đừng có chủ quan, đợi một chút, tớ đi rồi về nhanh thôi"
sunghoon ngây người, lần đầu tiên sunoo dám cãi lời hắn đến vậy, lại còn trả lời hắn rất lưu loát và dứt khoác. bình thường hắn nói em điều gì đó tiêu cực thì sunoo liền im lặng, từ từ rồi rơi nước mắt, tủi thân không thôi. nhưng lần này em mặc kệ, sunoo biết đây không phải là lúc để em làm mấy trò ngoài lề đó, không quan trọng bằng sunghoon người đang máu me bê bết thế này.
sunoo chuẩn bị rời đi thì heeseung với thêm một bác sĩ trẻ khác mở toang cửa vào phòng em, làm sunoo giật mình suýt thì bật ngửa ra sau. chẳng là, lúc sunghoon ôm cái thân máu lên đến phòng bệnh em, thì quãng đường hắn đi đã bê bết máu rồi, heeseung với em ghệ của anh đang đi trực đêm, thấy máu thì liền lần theo vết máu đến phòng bệnh của sunoo.
"anh heeseung? sao anh lại vào đây giờ này ạ?"
"còn hỏi, vết máu dài dẫn đến phòng bệnh em đây"
sunoo quay đầu nhìn sunghoon đang nằm trên sofa, hai mắt đã lưng tròng, giờ thì hoàn toàn trông cậy vào heeseung và vị bác sĩ nam đi cùng anh bên cạnh. người kia là sim jaeyun, em ghệ kém một tuổi của heeseung, cũng là bạn thân của sunghoon.
heeseung thì chỉ vài bước sơ thông qua, còn chăm sóc kĩ vết thương là jaeyun, anh quay lại kiểm tra tình hình cho sunoo. vì mấy cái máu me đối với sunghoon trước giờ không có là gì, hắn không đau thì tức là không đau, không có nhưng đâu. đó là lý do mà ban nãy sunghoon cản sunoo bảo em không cần đi kêu bác sĩ đến là vậy.
.
xong xuôi, hai người heeseung và jaeyun rời đi, cũng đã khá trễ nên phải để cho đôi bệnh nhân này..thâm tình cùng nhau một chút. nghe anh heeseung nói vậy, sunoo ngại chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, sunghoon một góc cười thầm, anh họ của hắn có vẻ hiểu được nhiều ý đồ của hắn lắm.
định bụng sẽ lên giường của mình nằm ngủ, nhưng sunoo lại lết lại chỗ ghế sofa ngồi với sunghoon, hắn cũng không có ý muốn xua đuổi hay ghét bỏ em, nên sunoo ngồi xuống khá nhanh chóng mà không chần chừ.
"không lên giường mà ngủ đi, xuống đây ngồi làm gì?"
sunoo nhìn hắn, ánh mắt thẫn thờ thâm quầng của em, có vẻ là rất nhiều nỗi lòng và tâm sự mà bản thân em không thể nói ra được. dạo này em khóc cũng khá nhiều, nên mắt dần mờ và có hơi hướng sưng đỏ nhiều. sunghoon xót không?
không,
không thế nào được, hắn cũng xót điên lên chết đi được, nhưng vì sẽ nên không nói thành lời thôi. hắn sẽ không thừa nhận hay đồng ý với tình cảm mà hắn dành cho sunoo, thế nào cứ thế đó, chuyện tình cảm bao giờ đủ lớn thì hắn sẽ tự động cho em biết thôi.
"sunghoon lại đánh nhau ạ?"
"mày ạ nghe gớm quá sunoo"
"vậy thôi không ạ nữa, đừng có đánh tớ rồi bảo tớ không tôn trọng cậu đấy"
sunoo khoanh tay bĩu môi nhìn sunghoon, quả nhiên là trông dễ thương đến làm tan chảy con tim sunghoon, nhưng sunghoon là tên sĩ chính hiệu! khoái lắm đấy, nhưng vẫn nhất quyết không để lộ sơ hở, để sunoo có thể thoải mái hơn là hắn để lộ sơ hở đó. hắn biết em dễ ngại, nên chỉ có vậy sunoo mới hay bày trò vui đùa với sunghoon những lúc chỉ có hai người.
"đánh nhau để bảo vệ mày đấy"
"sao lại thế? đã có ai gây chuyện với tớ sao? nhưng sao sunghoon lại không để tớ ra viện rồi giải q..-"
"nói nhiều quá, 10 thằng đô con mày nhắm mày đấu lại nó không mà lắm mồm?"
"tớ chỉ lo cho sunghoon thôi mà..."
sunoo hai tay bấu vào nhau, cúi mặt e thẹn nói với hắn câu đó. sunghoon thật hết nói nổi sunoo, lo mấy cái đó làm gì, hắn thừa sức có thể đánh hết bọn đó, nhưng sunghoon cũng chỉ có một mình, lại bị bọn đó đánh úp nên phần thiệt về sunghoon nhiều hơn. nhưng nhân danh một người hay bắt nạt sunoo, hắn cũng không thể làm ngơ cái tên ngốc nghếch như em vào chỗ chết được.
cứ cho là chỉ muốn, em là một mình hắn bắt nạt vậy đấy.
"nhưng sao lại gây chuyện với tớ chứ nhỉ..? tớ dễ thương tốt bụng vậy mà"
sunghoon cười khẩy, em dạo này tự tin về bản thân quá rồi đấy. mà cũng đúng thôi, dạo này công nhận là sunoo có lên sắc đó, sunghoon trong lớp đôi lúc còn phải khựng lại để ngắm nhìn em mà. tuyệt sắc giai nhân, tác phẩm mĩ hoa chính là kim sunoo. cái vẻ đẹp thuần khiết của một omega nam, và nét mang chút hồ ly nên nhìn vào đã có thiện cảm ngay.
"tớ hỏi này sunghoon, sao cậu lại bắt nạt tớ rồi lại đối xử tốt với tớ vậy?"
"tao thích, mày quản được tao không?"
"không phải, ý tớ là..cậu cũng thích tớ hả..?"
sunoo nghe lời khuyên của heeseung, cứ tấn công vào vấn đề chính thẳng thắn, được ăn cả ngã về không, dù sao thì thứ sunoo muốn xác nhận là tình cảm mà sunghoon dành cho mình, sau đó ra sao em sẽ không quan tâm nữa. có thể theo đuổi hắn tiếp, hoặc không.
"hiện tại chẳng có chút cảm giác gì với mày hết. tao cũng nói rồi, mày không có gì là đặc biệt trong lòng tao, nên bớt thắc mắc vớ vẩn lại và đi lên giường ngủ đi"
em biết thừa câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng sao lòng cứ quặn đau không ngừng, nước mắt rơi lã chã xuống áo, em lấy tay quẹt vội nhưng không sao hết được.
"vậy sao sunghoon lại đối xử với tớ như thế?"
"vì tao cảm giác thương hại mày, vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro