Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

khoảng không gian im lặng trong phòng bệnh này thật sự rất ngột ngạt, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, lắm lúc chỉ nghe tiếng thút thít của sunoo bên tai, sunghoon vò đầu khó chịu. hắn hỏi thì em không trả lời, nhưng rồi lại khều tay hắn như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. thật sự rất khó hiểu.

"mày muốn cái gì?!"

sunghoon quát to vào mặt sunoo, làm em giật mình mà hai hàng nước mắt cố đọng đã sớm rơi, em rụt tay lại rồi không dám nhìn mặt sunghoon nữa. hình như vì câu nói ban nãy, nên hắn giận em lắm rồi. sunoo cảm thấy tủi thân, mặc dù bên cạnh giờ vẫn còn sunghoon, em biết hắn bỏ cả ngày học chỉ để đi chăm em, mà đáng lẽ nếu hắn ghét em thì hắn đã không làm thế.

"rõ ràng sunghoon cũng lo cho tớ mà.."
sunoo lầm bầm trong miệng không cho sunghoon nghe.

"mày nói cái gì? tưởng tao không nghe hả?"

"..."

sunoo biết mà, hắn thính lắm, dù có là suy nghĩ của em thì hắn cũng sẽ đoán ra được thôi. đơn giản vì sunghoon gần như đã nắm thóp được con người sunoo rồi. sunoo sống tích cực quá, sống dễ đoán quá, nên chỉ cần nhìn thoáng hắn cũng đã hiểu em đang nghĩ gì và cần gì.

chỉ là hắn không hiểu em muốn gì ở hắn thôi.

"tao mệt rồi, đi về đây"

sau đó thì sunghoon gom đồ đạc của hắn về, hành động thoăn thoát và nhanh gọn của hắn làm sunoo đau lòng, miệng em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa nói được. đợi khi sunghoon gần như đã mở cửa bước chân ra khỏi cửa phòng, em mới chạy đến ôm hắn từ phía sau, cầu xin hắn ở lại với em đêm nay.

sunghoon vậy màoảng không gian im lặng trong phòng bệnh này thật sự rất ngột ngạt, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, lắm lúc chỉ nghe tiếng thút thít của sunoo bên tai, sunghoon vò đầu khó chịu. hắn hỏi thì em không trả lời, nhưng rồi lại khều tay hắn như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. thật sự rất khó hiểu.

"mày muốn cái gì?!"

sunghoon quát to vào mặt sunoo, làm em giật mình mà hai hàng nước mắt cố đọng đã sớm rơi, em rụt tay lại rồi không dám nhìn mặt sunghoon nữa. hình như vì câu nói ban nãy, nên hắn giận em lắm rồi. sunoo cảm thấy tủi thân, mặc dù bên cạnh giờ vẫn còn sunghoon, em biết hắn bỏ cả ngày học chỉ để đi chăm em, mà đáng lẽ nếu hắn ghét em thì hắn đã không làm thế.

"rõ ràng sunghoon cũng lo cho tớ mà.."
sunoo lầm bầm trong miệng không cho sunghoon nghe.

"mày nói cái gì? tưởng tao không nghe hả?"

"..."

sunoo biết mà, hắn thính lắm, dù có là suy nghĩ của em thì hắn cũng sẽ đoán ra được thôi. đơn giản vì sunghoon gần như đã nắm thóp được con người sunoo rồi. sunoo sống tích cực quá, sống dễ đoán quá, nên chỉ cần nhìn thoáng hắn cũng đã hiểu em đang nghĩ gì và cần gì.

chỉ là hắn không hiểu em muốn gì ở hắn thôi.

"tao mệt rồi, đi về đây"

sau đó thì sunghoon gom đồ đạc của hắn về, hành động thoăn thoát và nhanh gọn của hắn làm sunoo đau lòng, miệng em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa nói được. đợi khi sunghoon gần như đã mở cửa bước chân ra khỏi cửa phòng, em mới chạy đến ôm hắn từ phía sau, cầu xin hắn ở lại với em đêm nay.

sunghoon vậy mà vẫn tuyệt tình bỏ đi, không một chút quay đầu nhìn lại, tay sunoo vẫn còn vo thành nắm sau khi sunghoon dứt tay em khỏi áo hắn. lúc đó thì sunoo biết rồi, chỉ có sự tuyệt vọng và đau đớn, hẳn là em tìm được đáp án cho bản thân mình thông qua hành động đó của sunghoon rồi, chỉ biết thốt lên hai từ 'giá như' muộn màng.

"giá như tớ không làm bạn với cậu, thì giờ tớ đã không thương cậu nhiều đến thế.."

sunoo trách bản thân rất nhiều, dày vặt vì sunoo là một người dễ động lòng trước những hành động của sunghoon, mà cái đó người ta hay gọi là 'tưởng rằng mình cũng được thương'. sunoo hiểu rồi, em quay về giường nằm, không còn một suy nghĩ gì nữa. bụng kêu ọt ọt làm sunoo cũng không tài nào chợp mắt, đành phải lết xác tự đi mua đồ ăn tối cho mình.

.

tình hình cơ thể em đã ổn, nhưng không có alpha hãm lại tin tức tố nên sunoo vẫn là tâm điểm của những bệnh nhân lẫn bác sĩ là alpha trong bệnh viện, nhưng hành lang hay thang máy em đi qua đều để lại một mùi hương khiến người ta say mê, mà bản thân em không biết được điều đó. đồng thời thì em cũng thu hút những alpha bác sĩ, mà mặt trái của bọn họ là những kẻ biến thái và bệnh hoạn. sunoo chỉ cảm thấy kì lạ khi mà em đi đến đâu, mọi người cũng đưa ánh nhìn khó coi với em.

"này nhóc con kia"
một anh bác sĩ trẻ đến chạy đến chỗ em, nhìn có vẻ không phải là người xấu.

"bác sĩ gọi tôi ạ?"

vị bác sĩ kia kéo em vào một góc, tự giới thiệu bản thân là lee heeseung, là một bác sĩ giỏi có tiếng của bệnh viện này. người nọ nắm cánh tay, hỏi han tình hình của em, rồi nói cho em biết em đang làm cho mọi người trong bệnh viện nháo nhào lên vì tin tức tố của em. chuyện đó cũng chẳng có gì, nhưng sunoo còn bất ngờ hơn khi vị bác sĩ họ lee kia biết em, biết rõ em là bạn của sunghoon nữa.

"nhưng anh là ai, sao lại biết em và sunghoon ạ?"

"anh là anh họ của sunghoon, nó nhờ anh đi kiếm em để chăm sóc vài hôm trong này"

"...hóa ra đây là lý do cậu ấy rời đi"

"về phòng bệnh của em thôi, có vài tên bác sĩ không được bình thường đang nhắm đến em đấy nhóc con"

nói rồi heeseung kéo tay sunoo trở ngược lại phòng bệnh của em, trên đường đi vẫn có vài bác sĩ không được bình thường kia có ý muốn tiếp cận em, nhưng đều là nể mặt heeseung bên cạnh em nên không làm được gì hết. nhìn sơ qua thì sunoo đoán chắc heeseung có thể là một người có uy quyền trong bệnh viện này.

.

"em thích park sunghoon à?"

"..."

sunoo mím môi rồi cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu ý nói không phải với câu hỏi của heeseung, nhưng làm qua được con mắt tinh tườm của heeseung, anh vẫn đoán được ý của sunoo thôi, là em thích hắn thật, không có nhưng nữa. cái tin tức tố của em lúc anh nhắc đến sunghoon đã chứng minh rằng suy nghĩ của heeseung là đúng, sunoo thích sunghoon. 

"nhưng sunghoon cậu ấy không hề thích em, cậu ấy ghét em lắm.."

"đừng nói vậy, sunghoon nghe được nó lại đấm em đấy"

sunoo ngước mặt lên nhìn heeseung, hai mắt đã ước đẫm lệ, chẳng còn từ nào diễn tả được bộ dạng của em lúc này, trông mà thương vô cùng. heeseung lau vội nước mắt cho sunoo, an ủi em rằng sunghoon không ghét em, mà do cách thể hiện của hắn làm em lầm tưởng sunghoon ghét em thôi.

"tình cảm của sunghoon không phải là thứ mà ai cũng đoán được, ngay cả anh em thân thiết như anh với nó, anh còn không hiểu nó đang như thế nào với em nữa"

"chỉ có là, sunghoon nó hay tâm sự với anh, kim sunoo em là một người tốt, có sự chân thành tuyệt đối với nó mà không hề có ý lừa dối hay phản bội nó"

"thì với suy nghĩ của em, một người thật sự ghét em, có thốt ra lời thật lòng đó không?"

đúng vậy, chẳng ai ghét một người, mà lúc nào cũng quan tâm lo lắng, bảo vệ thầm lặng và lại dành lời có cánh thông qua một người khác khi nói chuyện như park sunghoon đây hết. một phần là hắn sĩ diện, một phần là hắn cảm thấy giờ chưa phải là lúc nên nói trực tiếp những lời đó với sunoo, và phần nữa, hắn chưa xác định được tình cảm của mình, sợ mai này rồi sẽ làm tổn thương sunoo.

sunghoon không muốn, nhìn sunoo vì hắn mà đau lòng. hắn biết dù sao em và hắn không có kết quả tốt, nếu thật sự bước vào mối quan hệ yêu đương hay là lâu dài.

nhưng không thử sao mà biết được, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro