Chap 2: Cảm xúc lạ
❍♡========♡❍
***
Dù ngoài mặt tương đối hoà đồng với mọi người nhưng thật ra thâm tâm Sunghoon thấy họ khá phiền, đặc biệt là mấy cô bạn cứ lãng vãng xung quanh. Cậu ta nằm tựa lưng lên thân cây, chân thả xuống đung đưa nhẹ nhàng, đôi khi trèo cây thế này cũng là một cách giảm căng thẳng mà còn có thể vô tình theo dõi được mấy thứ thú vị. Đúng như cậu nghĩ, người bạn ngốc kia lại bị bắt nạt nữa rồi mà công nhận bọn kia ra tay ác thật, toàn đánh vào mặt mới đau. Cậu thấy tiếc cho gương mặt dễ thương kia, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Một viên sỏi từ trên cao rơi vào đầu tên bắt nạt, hắn ôm vết thương theo phản xạ nhìn về phía hòn sỏi được ném đến với vẻ mặt dữ tợn.
"Trùng hợp thật, tụi mày cũng ở đây hóng mát hả?"
Sunghoon lại giở cái điệu cười thương mại thường thấy.
"Lại là mày- Park Sunghoon!"
"Coi kìa vẫn chứng nào tật nấy"
Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, mặt đối mặt với đám du côn làm chúng toát mồ hôi hột.
"Sunoo ơi, tôi có bài tập không hiểu nên nhờ cậu chỉ bảo cho"
"Tch- đúng là mất cả hứng!"
Sau khi đám kia rời đi thì cậu cũng đỡ Sunoo dậy.
"Nhìn đau ghê"
"..."
"Tôi thấy mặt cậu dễ thương thế mà bị đánh kiểu này nên xót thay"
"...Nếu không có khuôn mặt này thì tớ cũng không gặp rắc rối nhiều vậy đâu-"
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"..."
"Sunoo đúng là kì lạ thật đó"
***
"Cậu lại đi đâu vậy? Đợi tôi với"
"Mà nè- sao cậu cứ đi theo tớ hoài thế?"
"Tại tôi chán"
Cậu đến là bó tay với tên quái dị này, rõ ràng là rất đẹp trai lại xuất thân không tồi mà cứ bám riết lấy đứa bị bắt nạt như cậu, đúng là người đẹp thường khó hiểu mà. Sunoo cũng kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, bản thân thì lấy bình tưới để chăm sóc bồn hoa. Trông chúng tươi tốt thế này hẳn là được chăm rất tốt.
"Cậu trồng hả?"
"À- ừm, tớ trồng..."
"Khéo tay ghê, tôi mà trồng sen đá thôi thì vài hôm nó cũng chết khô..."
Sunoo nghe vậy thì phì cười, Sunghoon trông vậy mà cũng biết đùa.
"Chắc cậu có mệnh sát cây đấy. Nghe bảo ai mệnh đấy là trồng cây nào liền toi cây đấy muôn đời không trồng nổi cây nào"
"Có chuyện đó nữa?!"
"Đúng rồi đó"
Sunghoon nghĩ một lúc lại nhìn Sunoo đang chăm chỉ tưới hoa.
"Thế tôi gửi cậu chăm hộ được không? Tôi cũng thích cây cảnh lắm"
"...Được thôi"
✧===❥
"Này Kim Sunoo, đi chơi với bọn tao đi"
"Hôm nay tôi phải về sớm"
"Chà nay mày có gan cãi lại bọn tao luôn à?"
"..."
"Sunoo ơi! Về chung đi!"
Sunghoon từ đâu xuất hiện choàng vai Sunoo một cách thân thiết, cậu hơi bất ngờ với hành động của cậu ta, định từ chối thì liền bị chặn họng.
"Thật ra gia đình tôi đi vắng nên muốn tôi dẫn bạn về chơi cho đỡ buồn thôi"
Bọn kia nghe đến gia đình Sunghoon thì lại dè dặt, dù có ghê gớm cỡ nào cũng sẽ không dại gì đụng đến mấy người không nên đụng. Bọn họ hậm hực rời đi, không quên đưa chân sút vào bụng nam sinh đứng gần đó để xả giận.
"Cậu sẽ gặp rắc rối vì giúp tớ mất..."
"Ít nhất tôi không đứng im chịu trận như ai kia"
"Sao cậu lại giúp tớ?"
"Tại- cậu muốn nghĩ sao cũng được"
Thật ra cậu không rõ vì sao bản thân lại làm vậy, chỉ là thấy Sunoo rất kì lạ nên muốn tìm hiểu rồi thành ra vô thức giúp đỡ người ta luôn.
"Nhà cậu ở đâu tôi đưa về"
"Không cần phải vậy đâu, họ cũng về rồi..."
"Tiện đường mà, nha^^"
"...Tùy cậu vậy"
***
Nhờ bản mặt dày hơn mặt đường của mình mà Sunghoon thành công biến thành cái đuôi theo sau cậu bạn thú vị về nhà. Đi một lúc, cậu lại thấy lạ vì cậu ta rẽ vào con hẻm nhỏ, định bụng bày tỏ thắc mắc thì được giải đáp ngay khi bóng dáng một chú mèo con bẽn lẽn tiến đến gần hai người. Nó thấy Sunoo đến liền vẩy vẩy cái đuôi trụi lông trông rất mừng rỡ. Bỗng nó khựng lại vì thấy sự xuất hiện của một người khác, nhanh chóng trở nên rụt rè. Nhưng có lẽ nó biết Sunghoon không phải người xấu, cũng bắt đầu công cuộc làm nũng thường ngày.
"Nó dễ thương nhỉ?"
"Mèo hoang thôi mà, ốm tong ốm teo"
Sunghoon lần đầu chơi với mèo, xưa giờ chỉ có em cún Gaeul ở nhà nên chưa biết mùi mèo là gì. Cậu ta thấy mèo cũng không tồi, có thể cân nhắc nuôi trải nghiệm thử.
"Cậu không đem về nuôi à?"
"Nhà tớ khó lắm, không cho nuôi thú cưng đâu..."
"Tiếc thế, nhà tôi có mỗi Gaeul chơi cùng lúc chán"
"Ẻm là cún sao?"
"Thì nhà tôi coi nó như giá đình nên chắc nó giống con gái tôi ấy"
Sunoo vậy mà lại phì cười với câu đùa vu vơ của Sunghoon.
"Vậy cậu đã là ông bố đơn thân rồi"
"Hừm nếu vậy phải nhanh tìm mẹ cho Gaeul thôi~"
Cả hai không hẹn lại cùng nhìn nhau cười, Sunghoon không nghĩ mình có thể gặp được cậu bạn thú vị đến vậy, phải nói là nói chuyện rất hợp. Cứ ngỡ phải mất ít nhất mấy ngày mới tìm được bạn ở nơi thế này vậy mà ngay ngày thứ hai đã thân thiết để cùng nói chuyện. Đúng thật là cậu không hiểu nổi suy nghĩ của Sunoo nhưng lại rất thích tính cách chính trực và tốt bụng của cậu ấy.
"Nếu được thì mai tôi sẽ mang em nó về nhà, muốn gặp cứ sang chơi là được"
"Được không?! Cha mẹ cậu thì sao?"
"Họ chẳng dư hơi đâu mà quản mấy việc lặt vặt thế này"
"Vậy thì tốt quá rồi...nhìn nó bị vứt bỏ thế này làm tớ thấy có chút đồng cảm"
Ánh mắt của Sunoo trở nên dịu dàng thấy rõ nhưng lại đượm buồn, Sunghoon phải công nhận đôi mắt cậu ấy rất đẹp. Chúng trong veo lại sáng ngời ánh sao như chứa cả dải ngân hà rộng lớn. Cậu vô thức sờ lên mấy vết thương được băng bó trên khuôn mặt nhỏ.
"Sao vậy?"
"Có đau lắm không?"
"...Một chút, tớ bị riết cũng quen rồi"
***
Sunghoon vậy mà dẫn cậu bạn đi ăn kem, cậu cũng không hiểu sao mình làm thế chỉ nghĩ chắc Sunoo thấy đói thì cùng đi ăn tí rồi về.
"Cậu ăn gì?"
"Có kem Mintchoco không?"
"..."
Cậu sượng trân khi nghe Sunoo nhắc đến cái vị kem không đội trời chung với mình. Rõ là cái mùi vị khi vừa ăn chocolate vừa đánh răng, cậu từng nghĩ sao người ta có thể sáng tạo ra thứ tạo vật quái dị ấy. Mà không ngờ Sunoo lại thích nó, cậu ta vẫn cười tươi làm theo yêu cầu người kia.
"Cảm ơn cậu, tớ trả tiền lại-"
"Không cần đâu, tôi bao"
"Hả- đâu có dịp gì đâu mà bao..."
"Hừm- chắc do tôi dư tiền đó, nếu vậy thì lần khác cậu bao lại là được mà?"
"Cũng được-"
Trông Sunoo hí hửng khác hẳn với dáng vẻ trầm lắng trên lớp làm cậu thấy rất mới lạ. Cậu đánh giá người nọ trông rất giống trẻ con, được quà liền vui vẻ mà thưởng thức, cũng đáng yêu đấy...
"Thích đến vậy sao?"
"Tại hiếm khi được ăn kem ấy"
"Lén mua cũng được mà"
"...Nói dối người lớn không tốt đâu"
"Đúng là cách nghĩ của học sinh ngoan nhỉ"
Suốt đường đi cả hai cùng trò chuyện khá nhiều, nhờ vậy Sunghoon cũng hiểu thêm đôi chút về hoàn cảnh người kia. Từ nhỏ Sunoo đã được giáo dục rất nghiêm khắc, nhờ vậy mà thành tích lẫn kỉ luật cậu ta đều rất tốt. Cậu cũng thường xuyên gặp rắc rối vì vẻ ngoài có phần "dễ thương" của mình. Cậu ấy biết chơi nhạc cụ, trồng cây, chủ yếu là để giải toả căng thẳng. Sunghoon đánh giá gia cảnh và khả năng của Sunoo là không tồi, có khi còn nổi trội hơn hàng tá người, chỉ là do cậu ấy tột bụng đến ngốc cả đầu mới dính vào mớ bồng bông này. Cậu cũng không buồn khuyên hay gì đâu vì đó là quyết định cá nhân nên cứ để Sunoo tùy ý thôi.
*✻===============✻*
"Chào buổi sáng, cậu đợi tớ có lâu không?"
Sunoo mở cổng ra liền thấy Sunghoon đứng đấy. Chả là cậu ta đột nhiên nổi hứng muốn đi học chung mà cậu thì không có lý do để từ chối nên cũng gật đầu đáp ứng.
"Tôi mới đến thôi"
Hôm nay trông Sunoo có vẻ tươi tắn hơn hẳn, có lẽ do được trút bầu tâm sự nên tinh thần cũng tốt hơn. Không hiểu sao cậu lại thấy hài lòng khi nhận được biểu hiện này của đối phương, vô thức nở nụ cười.
"Cậu cười gì đó?"
"Tôi vừa cười sao?"
"...Chắc tớ hoa mắt thôi, đừng để ý"
***
Đến lớp vẫn như mọi ngày, họ thấy Sunoo vào thì chỉ nhìn một cái rồi việc ai nấy làm cho đến khi Sunghoon cũng bước vào thì cả đám mới trố mắt lên nhìn. Họ tự hỏi sao nam thần lại sớm như vậy đã thân thiết với người khác, đã vậy còn là cái người bị bắt nạt, thân đến độ đi học về nhà cùng nhau.
"Thôi chết- Sunoo nè cho tôi chép bài tập với được không? Quên làm rồi"
"Cậu thật là, không có cho chép đâu như vậy xấu lắm. Nhưng tớ sẽ giúp cậu"
"Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn bạn học nhiều"
Sunoo đưa tay vào hộc bàn để lấy đồ, chợt chạm phải thứ gì đó ẩm ướt và đầy mùi tanh. Cậu thấy vừa lạ vừa bất an liền đưa mắt xuống nhìn, ngay lập tức bị doạ đến tái mặt. Trên tay cậu dính đầy máu tươi, và cái xác lạnh lẽo của chú mèo con hôm qua, tất cả triệt để khiến cậu chết đứng.
"Ôi trời ơi xem kìa, ai lại làm vậy với mày ấy nhỉ, mà biết sao được...vì nó chơi với mày nên mới bị như vậy đó!"
Đám du côn thi nhau cười cợt, bọn nó hả hê với vẻ tuyệt vọng của thiếu niên nhỏ. Bình thường dù có bị đánh đập thế nào cũng quăng cho chúng cái nhìn cứng rắn làm bọn nó ngứa mắt, giờ lại thấy phản ứng mong muốn thì cực kì thoả mãn. Mọi người trong lớp đều thấy cái này thật quá man rợ nhưng vẫn là không dám lên tiếng...
"Sao nào? Mày sợ đến phát khóc rồi à?"
Chưa nói được mấy câu, hắn đã ăn ngày một đấm mạnh đến mức ngã bệt ra đất. Mọi người trợn tròn mắt khi thấy người vừa thực hiện hành vi đó là Kim Sunoo, thật không thể tin được...
"THẰNG CHÓ! MÀY DÁM ĐÁNH TAO!"
Gã định trả lại gấp đôi nhưng bị Sunghoon chặn lại, cậu cũng thấy tên này thật hết thuốc chữa, dám làm ra mấy thứ vô lương tâm đến vậy còn không bằng cầm thú. Sunoo ôm cái bộc chứa xác sinh linh tội nghiệp một mạch chạy khỏi lớp. Sunghoon thấy vậy liền đuổi theo không quên quăng cho cả lớp một ánh nhìn đáng sợ khiến ai nấy đều phải giật mình.
***
Khi đến nơi chỉ thấy Sunoo đang lấp đất lại, có vẻ là vừa chôn cất sinh linh đáng thương kia. Trông thấy dáng vẻ này làm Sunghoon có chút khó chịu.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu cũng sẽ giống như nó thôi..."
"Ít ra sẽ không ai phải chịu cảnh như vậy..."
"...Dù sao thì tớ vẫn chịu được, nếu là người khác đã không chịu nổi rồi lại tìm đến cái chết"
Lại là cảm giác kì lạ này...
"Như cậu thấy đấy, bất kể ai hay con vật nào dính vào tớ đều có kết cục thế này- tốt nhất vẫn là mặc kệ tớ đi"
Kì lạ thật mỗi lần nghe mấy lời này lòng cậu lại nôn nao khó tả. Ban đầu Sunghoon chỉ là tò mò, rồi đến thương hại nhưng giờ cảm xúc này thật sự rất lạ. Được hiểu thêm về Sunoo, được ở cạnh cậu ấy và cả nụ cười tuyệt đẹp kia nữa, thật muốn thấy mãi. Suy nghĩ về những thứ đó khiến trái tim cậu ta đập loạn cả lên, có lẽ nào...
"Sunoo này..."
Đột nhiên Sunghoon khuỵu chân xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của đối phương khiến người nọ hơi bất ngờ.
"Dù không biết vì sao nhưng hình như tôi thích cậu mất rồi"
"H-Hả...cậu nói gì cơ?!"
"Hẹn hò với tôi nha"
Lời tỏ tình đột ngột này làm Sunoo vô cùng bối rối, nhất thời khó mà tiếp nhận.
"Cậu bị thần kinh à...không phải lúc để đùa đâu"
"Tôi nghiêm túc đấy. Hay là thế này đi, nếu tôi dẹp hết tất cả vụ bắt nạt thì cậu sẽ đồng ý hẹn hò chứ?"
Sunoo trợn tròn mắt như không tin vào điều mình vừa nghe.
"Cậu- nói thật sao?"
"Chuyện nhỏ mà, hứa rồi đấy nhé"
Sunghoon ngoéo tay với cậu rồi rời đi với vẻ hí hửng mà có chút bí ẩn.
"Cậu ta bị gì vậy trời, thật không hiểu nổi..."
♧♧♧
*===================*
=================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro