già thì có sao, cậu yêu em mà!!!!
Đúng hôm sinh nhật tuổi 17, độ tuổi gọi là đẹp nhất, rực rỡ nhất như hoa chớm nở. Trong khi đám bạn của Vũ còn đang đi học, đi chơi thì Vũ sắp phải gả cho cậu Huấn - cậu ấm nhà họ Phác.
Lúc đó, bầu trời trong em sụp đổ. Vũ lo lắng, sợ hãi mà khóc. Nước mắt lăn dài trên má, hic phải làm thế nào đây? Em không muốn đâu.
Từ ngày hôm đó, thầy với u đều tích cóp dần tiền bạc để sắm sửa gả Vũ đi. Em buồn, em không muốn cưới cậu ấy. Em cứ nghĩ do hoàn cảnh nhà mình, gả em đi để lấy tiền. Thế mà thầy u em bảo không phải, là do cậu Huấn bên đấy thấy ưng em rồi nên mới hỏi cưới em về.
"Con không cưới đâu, già rồi thì lấy người khác đi. Lấy con làm chi" Vũ nói lớn, hỗn xược đến mức ném bát cơm đang ăn ra ngoài sân.
"Mày láo, chiều tao gả mày đi luôn. Cho sang bên đấy họ dạy bảo" thầy em bực quá, mắng té tát vào mặt em.
Vũ không thèm nghe thầy nói, hùng hục chạy vào phòng. Đóng sầm cửa lại.
/
Đến chiều, đúng như lời thầy nói cậu Huấn đến nhà đưa em đi thật. Vũ lúc đó kêu gào thảm thiết, em cứ bấu lấy tay u đòi ở nhà. Cậu Huấn không muốn làm đau em nên chỉ dỗ dành nhỏ nhẹ rồi dẫn em đi.
"Con chào thầy u, con đi" cậu Huấn cúi đầu chào rồi lên xe máy đèo em về.
"Con nhỏ nhẹ với em thôi nhé, nó hơi sợ một chút đấy"
"Con biết rồi"
Cảnh Vũ được Huấn đưa đi, nhìn em tủi thân theo cậu Huấn về nhà mà u buồn u khóc.
Trên đường đi, Vũ im thin thít không thèm bám vào người cậu khi đi xe máy.
"Em Vũ ngoan, bám vào người cậu kẻo ngã"
"..."
"Cậu dẫn em đi mua kẹo hồ lô nhé. Em muốn ăn không?" Huấn sốt ruột, anh hiểu tâm trạng của Vũ lúc bấy giờ nên đành lấy kế dụ em bằng kẹo.
"Ừm" em phát ra tiếng rất nhỏ, âm điệu phát ra thích thú như trẻ con.
/
Vũ về nhà cậu, em không rảnh tay mà đi vào bếp phụ người làm. Vì quen như ở nhà, cứ có việc gì là em làm.
"Vũ, em lên đây cậu biểu" Huấn đứng ngó thấy Vũ đang vo gạo nấu cơm tối.
Em lật đật đi lên với biểu cảm không ưa, cứ xị cái mặt ra rồi cau cái mày lại.
Cậu Huấn bắt em ngồi lên đùi cậu, Vũ đương nhiên là không muốn. Trong đầu em như muốn phát tiết ra hàng trăm cái suy nghĩ như:
'Già mà dê'
'Không ai yêu người già như cậu đâu'
'Biến thái thế không biết'
Em cứ đứng thẫn thờ, rồi lại ngồi sang ghế bên cạnh. Không ngồi lên người cậu.
"Em không thích cậu hả?" Huấn buồn vì em không nghe lời mình.
"Đúng, cậu già lắm"
Huấn vừa đau lòng biết bao, bây giờ lại hơn thế.
"Cậu mới 30, đã già đâu mà già"
"Em mới 17 thôi, kém hơn cậu cả chục tuổi chứ đùa"
"Nhưng cậu thương em mà"
"Kệ cậu"
Vũ kiêu kì ngoảnh mặt đi, người ta đã không thích rồi mà cứ hỏi.
"Thôi vậy, em từ từ thích cậu cũng được. Cậu chờ"
"Không thèm, hứ" em nói xong rồi đứng dậy chạy xuống bếp.
Thành Huấn nhìn vẻ mặt của Vũ lúc đó mà anh bất giác cười. Tại sao lại đáng yêu đến vậy nhỉ?
/
Vũ ở nhà cậu Huấn được 1 tháng, sáng em dậy sớm làm việc dù Thành Huấn không muốn em làm, chiều Vũ lại chạy nhong nhong đi chơi. Tối đến, ăn cơm xong là em lại ngủ ở phòng riêng. Không ngủ chung với cậu.
Hôm nay, Phác Thành Huấn có dịp lên phố làm công chuyện. Anh đi mất 3 ngày, lúc trước khi đi Huấn dặn dò em đủ kiểu xong còn hỏi Vũ có nhớ cậu không? Và đương nhiên, câu trả lời của em là không.
Ngày đầu tiên cậu vắng nhà, em vui lắm. Còn xin hai ông bà cho về nhà chơi một lúc rồi về.
Về nhà với thầy u mà em thích thú, không nghĩ ngợi gì cả. Vì chỉ cần bên cạnh thầy u thôi là em yên tâm rồi.
Ngày thứ hai cậu vắng nhà, Vũ cảm thấy có chút trống vắng. Thường ngày, cậu Huấn sẽ dẫn em đi chơi. Mua cho em kẹo hồ lô hoặc tản bộ với em sang tận làng bên.
"Haiz, việc gì phải bận tâm chứ. Nhớ người ta là biết thích rồi, rõ chưa hả Vũ" em tự chấn chỉnh lại mình, nói xong là cốc đầu mình một cái cho quên đi.
Ngày thứ ba cậu vắng nhà, Vũ cảm thấy thời gian trôi chậm lắm ấy. Có lẽ em đã biết cảm giác thiếu ai đó là buồn đến thế nào rồi. Nói đúng hơn là em nhớ cậu Huấn.
Vũ ngồi thẩn thơ trước thềm, chống cằm nghĩ vu vơ xem cậu Huấn đi công tác có mua gì cho em không? Rồi em lại đa nghi sợ cậu Huấn lên phố gặp cô gái khác thì sao?
"Chỉ là nhớ thôi, không ai thích người già như cậu đâu"
Chiều ngày thứ ba, Thành Huấn về. Anh về sớm hơn dự kiến. Cũng phải, làm xong là về luôn. Anh sợ Vũ ở nhà sẽ buồn.
Thành Huấn để cặp táp với mấy túi đồ xuống. Về đến nhà đây rồi, còn Vũ đâu?
"Tìm Vũ hử" thầy ở dưới bếp đi lên, biết con trai đang liếc ngó ngiêng tìm ai đó.
"Dạ, em ấy đâu hả thầy?"
"Chắc lại nhong nhong ngoài đồng đấy, con ra mà dắt em nó về"
Huấn xắn gọn tay áo, vác cái xe đạp của u để đi đón em về.
Vũ ngồi dưới lán tre, hí hửng vui vẻ thưởng thức chiến lợi phẩm em vừa kiếm được. Chả là vừa nãy em có đi vặt trộm mấy trái ổi ở nhà nọ. May mà không bị phát hiện, phù.
"Ưm, ngon nè" em cười tít cả mắt, vỗ vỗ vào đùi mấy cái vì ổi ngon nhức nách.
Vừa gặm ổi vừa ngắm đồng ruộng, nắng chiều dần tắt. Hoàng hôn rồi này.
"Phải chi có cậu Huấn ở đây thì thích biết mấy"
"Cậu về với em rồi đây" Huấn nói nhỏ vào tai Vũ khiến em giật bắn mình.
"Cậu...cậu về rồi ạ? Sao...sao cậu biết em ở đây" em ôm ngực, mắt mở to hết cỡ. Cái miệng hơi dinh dính do ăn ổi. Nhìn em giống như cáo con ăn vụng vậy.
Thành Huấn ôn nhu lấy khăn tay của mình lau miệng cho em, anh nhẹ nhàng lau khiến Vũ cứ nhìn chằm chằm mãi.
"Vừa ăn cái gì đây?"
"Em chẳng ăn gì cả"
"Ồ, ra là trộm ổi rồi ăn mình hửm?" Anh liếc thấy còn hai ba trái ổi con con lăn lóc lóc.
"..."
"Em bón cho cậu miếng nào" Huấn há miệng, nhắm mắt lại đợi em bón.
Vũ dù ngại nhưng rất nghe lời, em lấy trái ổi tinh tế lau qua quả bằng vạt áo của mình rồi đưa lên miệng cậu.
Anh cắn một miếng rồi tấm tắc khen:
"Ừm, ổi em vặt ngọt lắm"
"Cậu...em tưởng mai cậu về?" em thỏ thẻ hỏi cậu, mấy cái dấu hỏi chấm đang bùng nổ trong đầu em rồi đây nè.
"Cậu về sớm còn chăm em chứ, mai về để em ở nhà ai lo"
"Em...em có phải trẻ con đâu chứ"
"Còn chưa 18 thì chẳng phải là trẻ con sao?"
Vũ không nói được gì, ậm ừ không thốt nên lời. Thế là em dỗi cậu luôn.
Huấn nhìn ngay ra, mình trêu em quá nên làm em dỗi. Nhưng mà nghĩ lại, mình nói thế có sai chỗ nào đâu?
"Thôi, cậu xin lỗi. Mình về rồi cậu mua hồ lô cho em nhé?"
"Em muốn hai cái cơ" cứ được cậu mua hồ lô cho là mọi chuyện dỗi hờn gì, em đều quên hết.
"Cậu mua cả xe bán hồ lô cho em còn được nữa là"
Vũ cười sướng, em cười cong mắt lại, đôi môi hồng cùng với hai má hây hây đỏ Thành Huấn nhìn thôi đã yêu.
/
Cầm cây hồ lô cắn một miếng, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Được cậu Huấn đèo thích thật đấy.
"Cậu ở trên phố có gặp cô nào không ạ?" tự nhiên em hỏi câu này khiến Huấn ngơ ngác. Như này là hỏi thẩm cung hả?
"Em lo cho cậu à?"
"Em không được hỏi ư? Dù sao, em cũng sắp gả cho cậu rồi mà"
"Em có thương cậu đâu mà cậu phải trả lời" Huấn giở trò trêu em, thử lòng em xem thế nào?
"Em thương cậu mà" Vũ ngập ngừng nói ra câu nói mà em rặn mãi từng câu chữ trong đầu.
"Điêu, em chỉ nói thế thôi. Chắc em ở nhà, không có cậu em vui lắm nhỉ?"
"Đâu có đâu, ai bảo là em ở nhà không có cậu là vui chứ?"
"Người ta nhớ cậu lắm đấy"
"Nhớ thật hay nhớ giả?"
"Nhớ thật mà"
"Mà em có yêu cậu đâu, nhớ cũng chỉ là nhất thời"
"Yêu thì mới nhớ chứ"
"Mẹ em bảo mình nhớ người ta là mình yêu người ta rồi, cậu chẳng biết gì cả"
"Thế em nói đi xem nào?"
"Nói gì ạ?"
"Thì nói em thích cậu ấy"
Vũ nhận ra mình bị cậu gài vào cái bẫy tình yêu này, người ta đã ngại ngay từ đầu rồi. Nói cái gì mà nói chứ.
"Em không nói, xấu hổ lắm"
"Thế thôi, cậu không nói"
"Mấy cô trên phố á, cứ chạy theo hỏi xin số cậu thôi"
"....Em yêu cậu, được chưa?"
"Cậu không được cho mấy cô đó số của cậu đâu đấy, cậu Huấn là của em cơ mà " Vũ ghen ra mặt, đánh nhẹ vào lưng cậu giận dỗi.
"Cậu xin lỗi, làm gì có cô nào xin số. Nếu có thì cũng chẳng bằng được em Vũ nói lời yêu cậu nhờ? Em Vũ nhờ"
"Cậu trêu em..."
/
Từ ngày hôm đấy, Thành Huấn sắm hoa quả bánh trái mang sang nhà thầy u em Vũ hỏi cưới luôn. Nhanh nhanh luôn chứ, không cưới em về là dở.
"Hôm nay con sang là bàn chuyện hỏi cưới em Vũ ạ, thầy u xem xét thế nào lựa lựa gả em cho con"
"Bàn với chả bạc, cưới luôn. Không có cần thưa chuyện làm gì cho cầu kỳ" thầy em Vũ vừa cười vừa nói.
"U cũng chẳng biết nói gì, mong con chăm sóc bảo vệ em. Cái Vũ vẫn còn trẻ con lắm nên con đừng mắng em nhé"
"Mắng gì chứ, con không dám to tiếng với em ấy nữa là"
Vũ ngồi bên cạnh cậu Huấn mà ngại không biết rúc vào đâu để che đi hai má hồng của mình.
/
Hôm đám cưới, rạp cưới rộng cổng hoa đẹp lắm. Phải cỡ hơn trăm mâm cơ mà. Hôm đó khách đông, nhiều nhất chắc là đồng nghiệp bạn bè từ nước ngoài và ở trên phố của cậu Huấn đến nữa mà.
Công nhận em Vũ diện đồ cưới, tút tát lại mà cậu Huấn nhận không ra. Còn lầm tưởng là thiên thần nào giáng xuống cơ.
"Hôm nay em xinh cực" Huấn nói nhỏ vào tai Vũ khi hai đứa đứng trên sân khấu.
Vũ cười, chỉ nhìn anh với vẻ mặt ngại ngùng rồi thôi.
Đoạn, cả hai trao nhau nụ hôn. Em có chút bấn loạn vì là nụ hôn đầu của em mà. Vũ lúng túng bám nhẹ vào ngực anh. Để anh ôm nhẹ vào má em hôn.
Thành Huấn ăn gian lắm, hôn một cái vào môi rồi còn thêm cái nữa vào má.
"Yêu em, em bé nhỏ của anh"
End...
___
hehe, cảm ơn mọi người đã ghé qua và đọc ạ. Không biết cảm nghĩ của mọi người thế nào, có khen có chê thì cứ bình luận cho Chuối biết nhé. Tóm lại, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!!!☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro