Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

I just think about my baby

I'm so full of love I could barely eat

There's nothing sweeter than my baby

I'd never want once from the cherry tree

Cause my baby's sweet as can be



Buổi live mở đầu với tiếng nhạc nền quen thuộc và ánh đèn vàng ấm áp trong gian bếp. Máy quay đã được đặt cố định, tập trung vào chiếc bàn sạch sẽ cùng các nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn: một cái tô, cà phê espresso, bánh xốp ngón tay (bánh sampa), phô mai mascarpone, và bột cacao.


Và như mong đợi, Sunoo bước vào khung hình, trông thật cuốn hút với chiếc tạp dề màu hồng pastel được thắt chặt quanh eo. Cậu xắn tay áo vừa đủ để lộ ra những chiếc vòng tay xinh xắn.


Mái tóc có vẻ như đã bị cậu làm rối tung, nhưng điều đó càng khiến cậu trông mềm mại và sinh động hơn.


"Chào cả nhà~!" cậu nở một nụ cười tươi khi ghé sát vào mic. "Chào mừng mọi người đến với buổi livestream nho nhỏ của mình. Hôm nay... không phải là một buổi live chơi game đâu nhé."


Cậu lùi lại và hướng tay về phía chiếc bàn phía sau. "Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh! Là bánh Tiramisu. Gần đây mình thèm món này lắm. Ai đó cũng thế."


Giọng cậu đầy vẻ tinh nghịch, nhưng cậu không nói rõ người thần bí kia. Phòng chat ngay lập tức tràn ngập các emoji bông tuyết và giày trượt băng.



"Ô HÔ??? Người nào đó ư???"


"Đừng nghĩ tụi tui không nhận ra nhé"


"Sunoo hôm nay như phát sáng ấyyy"


"Nếu cậu ấy còn nói 'ai đó' một lần nữa thôi nhé 😭"



Sunoo khúc khích cười và bắt đầu nhúng bánh xốp ngón tay vào cà phê espresso, cẩn thận xếp chúng lên một chiếc đĩa. "Chúng ta vừa làm vừa trò chuyện nha! Mình sẽ trả lời một vài câu hỏi, tám chuyện với mọi người và cùng nhau hoàn thành món bánh này. Nghe ổn đó nhỉ?"


"Cậu có định chia bánh Tiramisu ra nhiều phần không?"


"Đương nhiên rồi! Phải để bụng cho tăng hai nữa chứ!" cậu trêu, nở nụ cười tươi khi phết lớp phô mai mascarpone lên tầng bánh đầu tiên.


"Cậu có hay làm bánh không hay chỉ vì ai đó muốn ăn thôi? 👀"


Sunoo dừng lại, liếc nhìn camera. "Có lẽ là cả hai. Nhưng mình rất thích nướng bánh. Nó giúp mình thư giãn... mặc dù, đôi khi mình bị phân tâm."


"Ai đó là ai vậy? Nói đi bồ ơi tò mò quá à."


Cậu bật cười khẽ, quay lại nhúng thêm bánh sampa. "Mmm, mấy bồ cứ đoán tiếp đi nhé."


"Liệu chúng tớ có thể gặp lại 'ai đó' trên live không? 👀"


Mắt Sunoo liếc nhanh sang bên kia trong một khoảnh khắc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Có thể nha! Nhưng ai mà biết được? Mình cũng đâu phải người phụ trách danh sách khách mời hôm nay."


"Cậu có thể livestream nấu ăn cùng bếp trưởng Jay không?!"


"Ồ, Jay hyung là một đầu bếp tuyệt vời. Tụi mình là bạn thân và cũng từng bàn về chuyện này rồi, nên... có thể các cậu sẽ gặp may mắn đó. Nếu mình không đốt cháy cả căn bếp thì chắc được thôi."


"Khi nào cậu quay vlog đi du lịch?"


"Nghe có vẻ hay đấy! Có lẽ vào một ngày không xa. Mình đã cân nhắc một vài điểm đến... nhưng bây giờ mình cũng đang rất vui khi làm Tiramisu cho mọi người nè."


"Hay là ghé thăm một trong những cửa hàng đại sứ mà cậu từng hợp tác đi!"


"Ồ, mấy bồ vẫn nhớ hả? Có thể nha! Mình sẽ ghi nhớ và sắp xếp lịch cho những buổi live sau. Nếu có cơ hội, chắc hẳn sẽ có nhiều thứ cho mọi người xem lắm."


Thời gian cứ thế trôi đi, trên nền nhạc du dương, Sunoo nói về những món tráng miệng yêu thích, bộ phim cậu cày gần đây, và vài câu chuyện về những kỷ niệm thời thơ ấu khi nướng bánh cùng mẹ. Cả buổi live thật ngọt ngào và chậm rãi, như tách trà ấm áp trong một buổi tối yên tĩnh.


Và rồi, điều đó đã xảy ra, chỉ trong tích tắc thôi, nhưng với những khán giả ở đây, không gì qua được mắt họ.


Trong khi trả lời câu hỏi về việc cậu thích socola hay trà xanh hơn, Sunoo bỗng dừng lại. Mắt cậu hơi liếc về phía bên phải camera, chỉ là một cái nhìn lướt qua, nhưng rồi môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ.


Mềm mại, vô thức. Một chút xao nhãng.


Cậu không nói gì về điều đó. Chỉ chớp mắt một cái, vén một lọn tóc ra sau tai, và hắng giọng rồi quay lại đánh kem.


Phòng chat nổ tung.



"KHOAN ĐÃ."


"Mọi người có thấy cái ánh nhìn đó không."


"Cậu ấy nhìn sang một bên và CƯỜI"


"Cậu ấy KHÔNG Ở MỘT MÌNH 👁️👁️👁️"


"SUNGHOOOOON?? PHẢI ANH ẤY KHÔNG???"



Sunoo vẫn đánh kem đều tay nhưng tai cậu đã chuyển sang màu hồng. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Dấu hiệu thứ hai là, cậu đột nhiên không dám nhìn thẳng vào camera quá hai giây.


"Mình chỉ đang nhìn giờ thôi," cậu nói một cách tự nhiên, nhưng giọng cậu lại cao hơn bình thường, kiểu giọng mà ngay cả cậu cũng biết là không thuyết phục được ai.



"BÉ CƯNG ƠI CẬU GIẢ VỜ TỆ QUÁ"


"Anh ấy ở đó thật rồi omg"


"Anh ấy ở ngoài camera đúng không 😭😭😭"


"Sunghoon vừa đi ngang qua, tui BIẾT MÀ"



Sunoo cố lái câu chuyện sang hướng khác. "Vậy thì, bí quyết để làm được một chiếc Tiramisu siêu ngon, là sự kiên nhẫn! Phải để nó trong tủ lạnh qua đêm, hoặc ít nhất vài giờ cho các hương vị hòa quyện..."


Nhưng rồi, một tiếng leng keng khẽ vang lên.


Gần như không thể nghe thấy, nhưng phản ứng của Sunoo đã nói lên tất cả: cậu nghiêng đầu, nụ cười trở nên ngượng ngùng, và cậu lại liếc sang một bên. Lần này, ánh mắt cậu nán lại lâu hơn một chút.


Cậu chớp mắt, nhận ra mình đang cười nên nhanh chóng tập trung, quay lại camera với đôi má ửng hồng. "Đừng để ý nha."



"Không thể nào bỏ qua được."


"Chào Sunghoon, tụi tui gửi lời chào nhen <3"


"Đây là màn công khai tình cảm của NĂM"


"ANH ẤY ĐANG Ở NGAY CẠNH ĐÓ, TÔI KHÓC ĐÂY"



Sunoo thở dài, từ bỏ hy vọng về việc giữ thái độ thản nhiên.


"Mấy bồ làm màu quá rồi đó," cậu lẩm bẩm, nhưng giọng không hề có chút bực bội. Má cậu giờ còn hồng hơn màu cả chiếc tạp dề nữa.


Cậu lấy thìa phết nốt lớp kem cuối cùng lên món tráng miệng và cố gắng tập trung, chỉ là mắt cậu lại tiếp tục liếc sang một bên. Lần này, cậu thậm chí không thèm giấu nụ cười đang nở rộ trên môi.


Chắc hẳn có người... không xuất hiện trên camera, nhưng vừa làm một điều gì đó.

Một điều chỉ dành riêng cho cậu.


Có thể là một cái vẫy tay.


Hoặc một biểu cảm ngốc nghếch.


Có thể chỉ là Sunghoon, đứng đó tựa vào khung cửa, khoanh tay, lặng lẽ dõi theo cậu như anh vẫn thường làm khi không muốn bị lên hình nhưng cũng không muốn rời đi.


Nhưng thật ra... Sunghoon đã nháy mắt với cậu, sau đó là một nụ hôn gió, tinh nghịch và tự nhiên, như một bí mật nhỏ của riêng họ.


Sunoo không nói gì. Cậu không cần lên tiếng.


Gương mặt đỏ dần lên của cậu đã nói lên tất cả, thứ tình cảm chỉ bộc lộ ra khi có người cậu yêu ở gần bên.


Cậu không cần phải nói thêm bất cứ điều gì với khán giả trong phòng live. Vì khuôn mặt cậu đã giải đáp tất thảy các câu hỏi rồi.


Phòng chat nổ tung.



"ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CHÂN THẬT NHẤT TÔI TỪNG BIẾT."


"Hãy nhìn cái cách cậu ấy nhìn anh ấy đi 😭"


"Đâu phải với ai cậu ấy cũng cười như thế."


"TÔI BIẾT HỌ KHÔNG BAO GIỜ CHIA TAY MÀ"


"ANH ẤY ĐANG NHÌN CẬU ẤY LÀM BÁNH KÌA, ÉT Ô ÉT TÔI THỞ KHÔNG NỔI NỮA."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro