See u again
--------
NHÀ KHOA HỌC PARK SUNGHOON ĐÃ TỰ SÁT !!!
theo kết quả diều tra nguyên nhận đến từ chứng bệnh tâm lý rối loạn lưỡng cực...
--------
Kim Sunoo sững sờ sau khi đọc được tin tức trên mạng , cậu cảm giác đại não muốn nổ tung .
Park Sunghoon là người anh hàng xóm mà cậu mến mộ từ nhỏ , hắn vẫn luôn vui vẻ - đó là lý do mà khiến cậu không thể tin được người như hắn lại tự sát. Chiều hôm ấy Kim Sunoo tâm hồn như lơ lửng trên mây , tâm trí cậu chỉ còn hắn...
.
.
.
Lững thững bước từng bước về nhà trên con đường quen thuộc , tâm trí lơ lửng trên mây khiến cậu vấp vào một cục đá , nước mắt trực trào trong con ngươi màu hổ phách ấy không nề hà mà tuôn rơi , cậu cũng mặc kê mọi thứ xung quang ngồi trên đất khóc đến đáng thương.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng trọ nặng nề mở ra , cậu nhìn vài căn phòng tối đen mũi lại dâng lên đợt chua sót , Park Sunghoon....rốt cuộc là vì sao anh lại trọn như vậy.
xo~xo~kissme~dont say no~...
tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi , màn hình sáng lên nổi bật trong không gian đen kịt . Thấy số người gọi là số lạ , cậu nghi hoặc lau nước mắt nhấn vào cuộc điện thoại.
" alo ạ.."
" là Sunoo đúng không ?"
" vâng , cho hỏi là ai vậy ?"
" xin chào , tôi là bạn đồng nghiệp của Park Sunghoon , Park Jeongsong "
" vâng , có chuyện gì sao , sao anh biết đến tôi ?"
" Sunghoon vẫn luôn nhắc đến cậu rất nhiều , có thể gặp nhau vào ngày mai không tôi có chút đồ muốn đưa cho cậu.."
" tôi xin lỗ-"
" cậu không thể từ chối đâu, là di vật của Sunghoon , trước khi rời đi...cậu ấy đã nhờ tôi đưa cho Kim Sunoo "
" được , gặp nhau sau khi tôi đến thăm anh ấy..."
tút...tút...
tiếng đầu dây bên kia tắt máy vang lên , căn nhà một lần nữa rơi vào tĩnh lặng . Đôi mắt Sunoo vô hồn....Sunghoon...trước khi rời đi...đã để lại một thứ cho cậu...không phải anh vẫn luôn ghét bỏ cậu sao...
.
.
.
suy nghĩ của Kim Sunoo bất chợt quay về thời gian cấp ba, khi ấy cậu cố gắn lắm mới đậu vào trường cấp ba mà Sunghoon theo học . Ngày ngày cậu bám lấy hắn , khi ấy hắn tuyệt tình , coi cậu như không khí , rần rà cậu cũng không chú ý đến hắn nữa , mọi lên lạc cũng từ đó mà chấm dứt.
Cứ ngỡ rằng hắn đã chẳng nhớ tới cậu nữa chứ....
.
.
.
Sau khi đặt cho anh một đoá hoa ly trắng , cậu ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của hắn hồi lâu . Hắn trong hình mang vẻ chững chạc, những lọn tóc không theo chật tự mà nương nhờ khắp nơi trên đầu che đi cả mắt hắn , hắn không cười, bờ môi màu nhạt khép hờ.
Giá như ngày ấy em tiếp tục bám theo anh...
.
.
.
Đang thẫn thờ chìm vào trong hồi ức , một bàn tay lớn chạm vào vai cậu .
" A , xin chào.."
" Xin chào , tôi là Jongseong đây "
" À..chúng ta ra ngoài nói nhé "
" Vâng ! "
....
" Rốt cuộc là anh ấy muốn đưa cho tôi thứ gì vậy , anh Park "
" Cậu Kim, thật ra tôi cũng không biết. Nó là một cái hộp...tôi nghĩ nó dành cho cậu cậu nên tự mở nó "
" Vâng, cảm ơn anh Park "
.
.
.
Lơ đãng bấm vào màn hình điện thoại, ánh sáng điện thoại chiếu sáng một góc nhỏ trong căn nhà tối om, Kim Sunoo nằm ườn trên ghế sofa, mắt liếc nhìn vào chiếc điện thoại dưới nền nhà...
23 : 24
Muộn rồi...
Đã vài giờ kể từ sau cuộc nói chuyện với Park Jongseong, cái hộp được cậu đặt trên mặt bàn...vẫn chưa mở.
Liếc nhìn vài vòng , quyết định vẫn là mở ra xem thử..
.
Bên trong là một quyển album nhỏ tầm bằng lòng bàn tay và một tờ giấy có vài dòng chứ nắn nót trên đó .
bên trong quyển album nhỏ , là hình ảnh của cậu và hắn từ ngày còn ở cô nhi viện cho đến những ngày hắn lên cấp ba . Phải , cậu và hắn gặp nhau lần đầu là ở cô nhi viện , hắn là bị chính bố mình ném vào cô nhi viện năm hắn vừa tròn một tuổi , còn cậu là ba mẹ mất vào một vụ tai nạn trên đường tới đón cậu tại nhà bạn năm cậu 6 tuổi .
trong những bức ảnh , cậu và hắn cả hai cười đến là chói lòa , cả hai khi ấy đều ở độ tuổi ngây thơ , trong sáng .
liếc đến bức thư đã có vệt ố vàng trên mặt bàn kia , cậu bật dậy chạy ra bật đèn , tâm tình là một đống tơ bị vò cho rối bời .
Gửi em , thương mến !
xin chào Kim Sunoo , anh không chắc rằng em sẽ nhận được bức thư này hay không vì anh là một kẻ hèn nhát , anh chắc rằng bản thân sẽ không tự mình đưa cho em . Thương mến này ! anh là Park Sunghoon một kẻ hèn nhát , anh đã từng có thể đến gần em hơn nhưng vì thứ tình cảm luyến ái này mà đẩy em ra xa , để rồi một ngày bóng dáng em nhỏ đã không còn trong thế giới của anh nữa . Ôi thương mến biết không , Park Sunghoon thật ra...rất yêu em , Sunghoon vẫn luôn ngắm nhìn em cười đùa cùng chúng bạn ngày nắng hạ , Sunghoon vẫn luôn ngắm nhìn em tự bọc mình thành quả đào đáng yêu vào ngày đông đấy . Nên thương mến ơi , dù đã muộn , hãy để kẻ hèn mọn này được thổi lộ tình cảm với em . Tôi yêu em....Thương mến ạ.
------
tiếng thút thít rồi tiếng bật khóc lớn vang lên trong gian phòng vốn im ắng , những giọt nước mắt rơi vào bức thư tô đậm thêm những mảng màu vàng nhạt trên bức thư , có lẽ ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro