71
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp.
Sunoo thức dậy khi trời tờ mờ sáng. Em chỉ vừa chợp mắt được một chút thì chuông báo thức lại kêu lên inh ỏi. Coi như là em đã mất trắng cả một đêm không thể ngủ.
Sunoo chẳng còn nhớ gì hết. Em thức dậy với cả người nặng trĩu, em đã nghĩ rằng mình đã mơ thấy điều gì đó hạnh phúc, nhưng em lại chẳng nhớ gì cả.
Cảm giác hôm nay lạ thật đấy. Em cứ thấy trong lòng trống trải. Đầu óc cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để xác định mọi thứ.
Chuẩn bị thật nhanh mọi thứ rồi khoác balo đến trường. Hôm nay là ngày đầu tuần, em đã bắt đầu nó không mấy suôn sẻ. Ngày hôm nay là ngày mà người ấy thi, mong rằng người ấy sẽ gặp may mắn.
Em chạy vội đến trường với mái tóc rối tinh vẫn chưa kịp chải gọn, vừa đến trường thì lại kịp giờ vào lớp. Bước đi trên hành lang để vào lớp, đến nơi thì vẫn thấy cái đám người túm tụm lại ở giữa phòng học. Em đã chán ngấy mấy người này rồi. Chỉ muốn ngày hôm nay tan trường thật mau, em muốn về nhà ngủ bù cho đêm qua.
Vừa vào chỗ ngồi, cái bàn gỗ màu vàng nhạt bình thường vẫn luôn sạch sẽ, nhưng hôm nay lại chi chít chữ.
"Đồ tiểu tam
Trà xanh không biết lượng sức mình
Giả tạo
Sống đẹp lên đừng giật bồ người khác nữa
Cái đồ ẻo lả
Thật đáng ghét
Đồ béo ú
..."
Em đứng khựng lại ở đó, vẫn nhíu mắt lại để chắc mình không nhìn nhầm. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?
Mira ở trong đám người nhìn thấy em, cô ả với khuôn mặt hả hê, nhếch mép tiến lại gần. Cái gương mặt đểu giả của cậu ta khiến em phát ghét lên được.
"Nhìn gì thế? Đến lớp mà không ngồi đi? Đã là người thứ ba đừng khó chiều như thế chứ?"
"Người thứ ba? Cậu tự nói chính mình à?"
Nếu là bình thường Sunoo sẽ chẳng có hơi đâu mà cãi nhau với mấy người như này. Nhưng con nhỏ này rõ ràng muốn kiếm chuyện với em mấy hôm nay rồi. Suy cho cùng thì em cũng là con người chứ có phải thượng đế đâu, tội gì phải nhượng bộ nó chứ?
"Mạnh miệng quá ta? Sao không tự xem lại mình đi nhỉ? Đeo bám bồ của người khác đã đời rồi giờ bị đá, nhục nhã quá nhỉ?"
"Đeo bám bồ người khác? Tớ đeo bám bồ cậu hay sao mà cứ kiếm chuyện thế?"
"Này..."
"Ủa sao thế? Nói nữa đi? Cậu hết việc làm nên tới đây gây chuyện à?"
"Sao cậu không tự nghiệm lại mình đi? Chẳng phải rõ như ban ngày à? Thôi thì dù sao chúng ta cũng còn học chung với nhau dài, tớ chỉ nhắc nhở thôi. Park Sunghoon là người yêu của Kang Soo Ah, nhớ lấy. Mà nghe bảo cậu bị Park Sunghoon đá rồi nhỉ? Ôi trời ơi tớ thật thất lễ quá, chúc mừng anh bạn nhé."
Nói rồi Mira vỗ vai em, nhếch mép rồi nhìn em với cái ánh mắt ra vẻ thương hại. Sunoo không có một chút thiện cảm nào với cái người này, liền hất tay ra, vứt lại ánh mắt khinh bỉ rồi quay ra khỏi lớp.
Ngày hôm nay đẹp kiểu quái gì thế? Em sẽ nghỉ học.
Chạy xuống phòng của thầy quản sinh, xin thầy đổi 1 bộ bàn ghế mới, viết đơn xin nghỉ bệnh rồi chạy ra khỏi trường.
Tệ thật, em không muốn ở đây nữa.
------------------------------------------------
Sunoo tìm đến một đồng cỏ vắng vẻ rồi nằm dài xuống đó. Nhìn lên trời rồi suy nghĩ về đủ thứ chuyện, suy nghĩ về cả mấy lời châm chọc ban nãy mà Mira nói tới.
"Park Sunghoon là người yêu của Kang Soo Ah, nhớ lấy."
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu em mãi.
Kang Soo Ah?
Cái người mà mẹ anh bảo đã có hôn ước với anh?
Nhưng Park Sunghoon bảo anh chỉ mới gặp cô gái đó duy nhất hai lần. Mỗi lần nói chuyện còn chưa được một câu.
Nhưng liên quan gì đến em?
Ừ nhỉ. Có liên quan đâu, em và Park Sunghoon đã chia tay rồi. Chẳng còn là gì của nhau nữa, việc gì phải bận tâm nhiều như vậy?
Việc khiến em bận tâm là, mấy cái đứa kiếm chuyện với em, tụi nó nghĩ Sunghoon và Soo Ah yêu nhau thật à? Và em là người thứ ba trong chuyện tình đó?
Nực cười.
"Cháu biết Soo Ah đúng chứ? Cả Sunghoon và Soo Ah đã quen biết nhau từ lâu, hai đứa nó cũng có tình cảm với nhau. Bác không muốn nặng lời nhưng cháu đang là người chen chân vào mối quan hệ của hai đứa nó đấy." **
Giọng nói ấy một lần nữa vang vọng lại trong đầu. Mẹ của anh, bà ấy từng nói em là người chen chân vào mối quan hệ của họ. Cả cái đám loi choi ở trường cũng nghĩ em là người thứ ba trong mối quan hệ đó.
Họ đâu có biết em và Sunghoon quen nhau đâu nhỉ? Sunghoon và Soo Ah còn chẳng bao giờ đi cạnh nhau hay thân thiết tới mức người ta nghĩ họ là một đôi. Thế thì lí do gì khiến người ta nghĩ rằng Sunghoon và Soo Ah yêu nhau, và em là người thứ ba thế?
Sunoo chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng muốn hiểu. Giờ thì hay rồi, em và Park Sunghoon chẳng còn là gì của nhau nữa. Điều gì đã khiến em bận tâm mãi về chuyện đó vậy?
Là vì em vẫn yêu Park Sunghoon?
Đúng vậy, em vẫn rất yêu anh. Người nói chia tay trước là Park Sunghoon chứ không phải em. Người không nỡ buông tay nhất chính là em. Người vẫn luôn dành tình cảm thật nhiều cho đối phương cũng chỉ có em.
Ngơ ngẩn một lúc, em đứng dậy phủi sạch cỏ trên người. Chậm rãi lê từng bước nặng nhọc về nhà. Đầu của em bây giờ trống rỗng, chỉ có Park Sunghoon là quanh quẩn ở đó mãi không rời. Người đó cứ đi loanh quanh mãi trong trái tim em, người làm cho em hạnh phúc, cũng là người khiến cho lòng em bất an mãi không thôi.
-------------------------------------------------
Về đến chung cư, vừa hay lại gặp Jungwon đang đứng ngay trước sân. Jungwon vừa từ Seoul trở về, nghe nói là đến gặp một người anh mà em quen trên mạng. Người đó từ nước ngoài trở về, dù chưa gặp nhau nhưng lại đối xử tốt với Jungwon lắm. Bạn nhỏ Jungwon thích đến nỗi cứ nhắn tin khoe với Sunoo về sự ngọt ngào người đó khiến em đau đầu kinh khủng.
Mà kể ra Jungwon đi cũng nhanh mà về cũng nhanh. Em ấy lên Seoul vào sáng chủ nhật, tức là hôm qua. Thế mà sáng nay đã có mặt ở Gyeonggi để đi học. Sunoo thấy bạn nhỏ này vì tình yêu mà trâu bò quá đi, phải em mà đi đi về về nhanh như thế chắc em ngất mất.
Sunoo thấy em trở về, cũng chẳng nói chẳng rằng, em biết giờ Jungwon đang hạnh phúc với cái người đó lắm, em nói hay khuyên gì cũng chẳng được nên đành chịu vậy. Mặc kệ ẻm muốn làm gì thì làm.
Jungwon thấy anh từ đằng xa đi tới, khuôn mặt rõ mệt mỏi tưởng chừng như có thể ngã đến nơi. Không khỏi lo lắng mà hỏi han anh.
"Này, anh sao thế? Nhìn ủ rũ quá vậy? Park Sunghoon hôm nay thi trượt à?"
"Đừng có nhắc tới anh ta nữa."
"Mấy ngày trước anh lại chẳng bảo với em là anh nhớ anh ta nhiều lắm hả? Thôi mà người ta thi trượt thôi có gì đâu mà giận."
"Ngưng được rồi, đã bảo đừng nhắc nữa."
"Này, tự dưng lại nổi nóng với em? Anh với Park Sunghoon lại cãi nhau à?"
"Chia tay rồi, đừng có nhắc nữa. Còn em thì sao? Cái ông anh gì đó mà em bảo đâu?"
"Ông anh gì? Người ta có tên đàng hoàng đó. Ảnh tên là Jongseong, siêu tốt bụng với siêu đẹp trai đó. Mà ảnh đang ở Seoul với bạn nên mấy hôm nữa mới về đây."
"Ồ."
"Nè anh phản ứng kiểu bất ngờ chút có được không?"
"Mặc kệ đấy. Anh mượn xe đạp chút đi, anh muốn đi vòng quanh thành phố."
Mượn được chiếc xe đạp từ Jungwon, đạp con xe ngầu lòi trên phố với hàng ngàn vạn suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Mắt em cứ nhìn về một khoảng không vô định, chân liên tục đạp cho chiếc xe tiến về phía trước.
Ban nãy em đã nằm suy nghĩ, rằng mình có nên ở lại đây nữa hay không?
Em chẳng còn lí do gì để ở đây nữa nhỉ? Bố mẹ em đã định cư ở Đức, em cũng chẳng có họ hàng gì ngoài cậu em họ hàng xa Yang Jungwon, mà bây giờ ẻm cũng có hạnh phúc cho riêng mình rồi. Điều duy nhất khiến em còn muốn ở lại cái đất Đại Hàn này chỉ có Park Sunghoon.
Nhưng giờ em với Park Sunghoon có còn liên quan gì đến nhau nữa. Vậy thì đâu còn lí do nào níu kéo em ở lại đây nữa đâu?
Bỗng dưng em thấy nhớ mẹ, em muốn chạy đến với mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng như ngày mà em còn nhỏ.
Hay là không ở đây nữa nhỉ? Em muốn đến Đức với mẹ.
Em chìm vào mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trên trời dưới đất mà không hề để ý đoạn đường phía trước.
Bíp bíp bíp.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi phá vỡ cái dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu của em. Em ngước mắt, phía trước là một chiếc xe bán tải cỡ lớn đang đi ngược chiều về phía mình.
Trong một khoảnh khắc, em hoàn toàn không nhận thức được điều gì đang xảy ra. Sunoo thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, mắt bị một khoảng trắng xóa làm cho mờ đi.
Chiếc xe bán tải đi ngược chiều đó đã đâm thẳng vào chiếc xe đạp bé tí của em. Cả người Sunoo bị hất tung rồi văng ra xa. Cứ như thế rồi cả cơ thể bị văng đến tận lề đường, cả người lăn lộn mấy vòng rồi nằm yên hẳn.
Trên người Sunoo đầy những vết thương, máu từ đó không cầm được mà rỉ ra từng chút khiến cả người em đau rát. Sunoo cảm thấy xung quanh em cứ quay cuồng, cả người đau như sắp nổ tung.
Em còn chẳng nhìn được gì xung quanh nữa. Mắt của em vẫn cứ lờ mờ, em thấy được có rất nhiều người đang đứng vây quanh mình. Em thấy môi họ liên tục mấp máy, có lẽ họ đang gọi em, nhưng em chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Như một tia điện xẹt ngang qua, bỗng chốc thấy cả người mình đau nhói không thể tả, lồng ngực em đau rát, cả người chằng chịt những vết thương, đau tới mức chẳng thể cử động nhiều hơn được nữa.
Em mệt lắm rồi. Em muốn nhắm mắt lại, nếu bây giờ em làm thế thì sau này em còn có cơ hội mở mắt ra để nhìn thấy Park Sunghoon lần nữa hay không? Em cũng chẳng biết, điều duy nhất em cảm nhận được là bây giờ em rất mệt. Chỉ chút nữa thôi là em có thể chết được ngay mất.
Cho đến khi không chịu đựng được nữa, mi mắt của em dần khép lại, em không còn trụ nổi nữa rồi. Em thấy cả người mình được nhấc bổng lên, mấy người đi đường bế em lên một chiếc xe, rồi họ đưa em đi. Em chỉ biết có thế, đôi mi cong vút cũng dần khép lại.
Người ta thấy đôi môi đầy máu cũng em mấp máy, họ không nghe rõ em muốn nói gì, chỉ thấy tay em cử động nhẹ rồi liên tục lặp đi lặp lại.
"Sunghoon...cứu....em..."
--------------------------------------------------------------
hết chương roài, cả nhà hãy check comment nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro