70
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Em nhanh tay chặn hết tất cả những mạng xã hội mà hai người có thể liên lạc với nhau. Chặn luôn cả số điện thoại và tất cả bạn bè của người đó. Em không muốn liên hệ với người đó một chút nào nữa.
Bây giờ em không biết phải bày ra khuôn mặt gì đây.
Đau khổ? Em yêu người ta nhiều lắm, đôi khi nhớ người ta đến mất ăn mất ngủ. Cả người cứ lơ lửng như trên mây vì cái cảm giác nhớ nhung mà không được gặp. Giờ thì sao? Em bị người ta đá không thương tiếc.
Tức giận? Tức giận vì điều gì? Vì sự bạc tình của người đó sao? Tức giận vì người ấy thất hứa chăng?
Rốt cuộc thì người ấy có yêu em không?
Em chẳng biết nữa. Chẳng còn biết được điều gì nữa.
Người ấy thường hay nói yêu em, chăm cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Thường mắng em vì em không nghe lời, em hay bỏ bữa.
Người ấy thường hay nói yêu em. Nói rằng khi có thời gian rảnh sẽ đưa em đến nơi em muốn. Luôn chiều cho những thú vui ngớ ngẩn của em, miễn là em thích.
Người ấy thường hay nói yêu em, vào ngày đầu tiên "hẹn hò" đã dẫn em tới sân băng. Nơi mà người ấy từ nhỏ đến lớn thường hay lui đến, dạy em nhưng thứ mà người ấy thường hay làm ở đó. Làm những việc ngọt ngào nhất trên đời này cho em, chỉ có em mới được như thế.
Người ấy thường hay nói yêu em. Có một ngày người ấy biến mất chẳng rõ tung tích, người ấy đi làm một thứ đồ bí mật. Là chiếc nhẫn điêu khắc tỉ mỉ được đeo vào tay em trong ngày sinh nhật. Người ấy bảo muốn cưới em, sau này sẽ cùng sống ở một nơi hạnh phúc.
Nhưng mà...
Người ấy lại nói rằng người ấy hết yêu em, hết yêu từ lâu rồi.
Là em nên buồn nhỉ? Buồn vì những lời hứa ngọt ngào đều không được thực hiện.
Hay là em nên giận? Giận cái cách người ấy lạnh lùng với em, hay giận chính bản thân em vì đã yêu một người lạnh lùng như thế.
Sunoo chẳng nghĩ được gì nữa. Em nằm dài xuống giường, nghĩ về đủ thứ chuyện giữa hai người, cố gắng nhắm mắt lại để dần thoát khỏi những kí ức cũ.
Nhưng ngay cả khi ở trong giấc mơ, bóng hình của người ấy cứ luẩn quẩn mãi ở đó. Em cứ liên tục mơ thấy anh, mơ về những điều ngọt ngào mà họ đã từng làm với nhau. Mơ về một tương lai hạnh phúc chỉ có hai người.
Nhưng đó mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Một giấc mơ không thể trở thành hiện thực.
Sunoo cứ cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cứ được một lát thì lại choàng tỉnh, em muốn ngủ một giấc nhưng điều đó có lẽ quá khó khăn. Một giấc ngủ chập chờn với những cơn mơ giày vò em đến mức chẳng thể nào yên giấc.
Em đã nghĩ liệu rằng khi anh trở về, mình có nên đến gặp anh hay không?
Nhưng đến gặp để làm gì?
Dù sao cũng đã chia tay rồi mà.
Nhưng đâu thể chia tay một cách nhạt nhẽo như vậy được?
Sau cùng, em đã quyết định rằng mình phải gặp lại Sunghoon. Gặp để hỏi cho ra lẽ. Dù biết rằng kết quả sẽ chẳng thay đổi. Nhưng em vẫn muốn gặp anh, có thể là lần gặp cuối cùng.
Mãi cho đến tận 2 giờ sáng, bạn nhỏ Sunoo mới có thể yên giấc. Nếu không thể ngủ được, em nghĩ rằng mình sẽ chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó mất.
Sunoo cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, lần này Park Sunghoon lại xuất hiện, người đó nở một nụ cười với em, nụ cười dịu dàng như bao lần mà em vẫn thấy. Em nhìn thấy anh, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn về phía trước để chạm đến anh, nhưng cuối cùng anh lại biến mất.
Em lại mở mắt, đã gần 3 giờ sáng. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ em sẽ chết trong sự dằn vặt mất.
Em bước xuống giường, đi đi lại lại trong nhà tìm việc gì đó để làm cho đỡ căng thẳng, định bụng rằng sẽ thức cho tới khi trời sáng. Em lục lọi lại trong ngăn tủ, tìm thấy một bức thư Sunghoon viết cho em vào ngày sinh nhật, cho đến bây giờ em vẫn chưa đọc, bởi vì mỗi lần em muốn mở ra thì anh đều cản lại, chẳng biết vì lí do gì nữa.
Em pha một tách trà nóng, đem bức thư lại chiếc sofa. Vừa uống một chút trà vừa mở ra đọc.
"Gửi Sunoo, bé của anh.
Anh đã viết bức thư này sau một đêm dài suy nghĩ, anh biết nếu anh nói thế này em sẽ chê anh sến cho xem. Nhưng anh mặc kệ, anh có sến thì cũng chỉ dành cho riêng em thôi. Điều anh muốn nói là anh rất yêu em, thật sự đấy, anh không giỏi diễn đạt đâu nhưng anh yêu em thật đó. Nếu như không gặp em, anh nghĩ mình sẽ sống với sự nhạt nhẽo suốt cuộc đời này cũng nên, được gặp em giống như là may mắn cả đời của anh ấy nhỉ?
Anh biết, đôi lúc anh làm em buồn, anh sẽ chẳng có lời nào để biện hộ cả, anh nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ tốt với em. Anh sẽ cố gắng thay đổi, để xứng đáng với em hơn. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc.
Sunoo của anh đã 18 tuổi rồi, em cứ cho rằng mình là người trưởng thành cũng được. Nhưng em vẫn mãi là bé của anh thôi. Em lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa và phải nghe lời anh đó nhé.
Chúc em tuổi mới thật khỏe mạnh, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút.
Sunghoon của em."
"Đáng yêu thật đấy."
Em nói trong khi nước mắt đã lăn dài trên má. Bức thư anh viết cho em vào ngày sinh nhật, nhưng mãi đến tận bây giờ em mới có cơ hội đọc, có lẽ vì anh sợ em sẽ chê anh ngốc nghếch nên mới cản em không cho em đọc ngay lúc ấy. Chỉ là một bức thư, nhưng lại khiến lòng em vơi bớt sự nặng trĩu.
Em cứ đọc đi đọc lại, rồi cứ khen anh đáng yêu, có lẽ vì từ trước tới giờ em chưa từng khen anh như thế. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.
Em nằm dài trên ghế sofa, lau nước mắt, ôm gọn bức thư vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi trong giấc mơ toàn là Park Sunghoon, một giấc mơ với sự an lòng và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro