Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Rung cảm đột ngột -


        Tôi trở lại với vẻ ngoài điềm nhiên như thường lệ. Dù sao thì tôi cũng không đến đây để để tâm đến Park Sunghoon.

       Thời gian tới sẽ có một bài kiểm tra yêu cầu thí sinh trình diễn cùng một loại nhạc cụ.
        Nhưng tôi vốn không thành thạo nhạc cụ lắm, kỹ thuật cũng còn vụng về. Thế nên, tôi quyết định lên thư viện tìm kiếm vài tài liệu có thể giúp mình cải thiện kỹ năng.

         Đứng trước kệ sách lớn, tôi cẩn thận lướt tay qua từng gáy sách, mong tìm được điều mình cần.
         Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại – một cuốn sách hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật nhạc cụ, đúng thể loại tôi đang tìm kiếm.

       Nhưng rắc rối là, cuốn sách đó lại nằm ở tầng ba của kệ – cao hơn tầm với của tôi rất nhiều. Với chiều cao khiêm tốn của mình, tôi phải nhón chân, vươn tay hết mức, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.

        Không cam lòng bỏ cuộc, tôi hạ quyết tâm thử… nhảy lên để với lấy nó.

        Khi đầu ngón tay chỉ còn cách quyển sách vài phân, tôi bất chợt cảm nhận được một điều gì đó — một sự hiện diện mạnh mẽ, gần như áp lực — đang đứng ngay phía sau.

Quay nhẹ đầu lại, tôi thấy anh.

Park Sunghoon.

        Anh đứng đó, khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cợt nhả, nửa... giễu cợt.

– Ha... Nhóc tính làm gì với cuốn sách đó khi chỉ cao có một mẩu thế này?

        Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, không chỉ bởi lời trêu chọc, mà còn vì gương mặt anh giờ đã kề sát gần tôi hơn bao giờ hết.

       Anh khẽ nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng, rồi đưa tay lên – dễ dàng lấy xuống cuốn sách như thể chẳng tốn một chút sức nào.

       Tôi cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn.

– Gì đây? Nhóc tính cảm ơn anh bằng cách nhìn chằm chằm xuống đất à? – Anh nói, rồi bất ngờ xoa nhẹ đầu tôi.

       Tôi khựng lại. Bàn tay ấy – ấm áp đến kỳ lạ.

      Không hiểu vì sao, tai tôi bỗng nóng ran.

– Cảm... cảm ơn anh – tôi lí nhí nói, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

      Nhưng đúng khoảnh khắc tôi ngước mắt lên, ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau.

Một giây... rồi hai giây...

        Và tôi bỗng cảm thấy… tim mình như lỡ một nhịp.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro