Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Nếu còn kịp... _

Tôi im lặng...
     
       Lòng rối bời. Phía bên kia đại dương, người từng hứa quay về đang bận rộn với cuộc sống mới, đến cả việc “chờ em” cũng chẳng còn được nhắc lại.

          Hansong vẫn đứng đó, ánh mắt kiên nhẫn như chưa từng vội vã.

       "Em không cần trả lời ngay. Nhưng hãy suy nghĩ… vì đây là lần cuối anh nói điều này".

          Anh mỉm cười, rồi quay đi, để lại tôi đứng dưới tán cây, gió đêm thổi qua những kẽ lá xào xạc như tiếng thì thầm của một điều gì chưa thành lời...

*

        Một tuần sau đó, lịch trình của nhóm dày đặc đến mức tôi gần như không có thời gian suy nghĩ.
         Nhưng lòng tôi không yên.
         Mỗi lần Hansong đến gần, tôi lại cảm thấy áy náy. Mỗi khi anh lặng lẽ đặt chai nước lên bàn tập, tôi lại nhớ đến ánh mắt của một người đã xa…

Và rồi… anh trở về.

        Tôi không được báo trước.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Chỉ là hôm ấy, giữa buổi ghi hình tại một talkshow giải trí, đạo diễn thông báo:

        "Chúng ta có một khách mời đặc biệt từ nước ngoài trở về… là producer trẻ đang gây chú ý với dự án âm nhạc “Reverse”! Xin chào đón… Park Sunghoon!

Tôi cứng đờ.

         Cả cơ thể tôi như đóng băng khi người đó bước ra, vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn đôi mắt biết cười – nhưng cũng mang theo sự trưởng thành và tự tin khiến tôi chùn bước.

           Ánh mắt anh lướt qua mọi người… rồi dừng lại nơi tôi.

          Không ai thấy, nhưng tôi nghe rõ tiếng tim mình lỡ một nhịp.

*

        Kết thúc ghi hình, tôi trốn vào phòng thay đồ. Nhưng anh đã ở đó.

– "Em ổn không?"

       Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

        Anh bước lại gần, giọng trầm thấp:
– "Anh về rồi, Sunoo à... "

        "Anh về để làm gì? "– Tôi không hiểu sao mình hỏi câu đó. Có lẽ vì tổn thương cũ chưa từng lành.

       Anh khựng lại. Rồi cười buồn:
–" Để giành lại em… nếu còn kịp.. "

         Tôi quay đi. Không muốn để anh thấy đôi mắt đã đỏ hoe.

       Phía sau tôi, anh nói tiếp, như thể từng từ đều đã bị dằn vặt mà thành:

– "Anh sai khi không giữ liên lạc. Nhưng không có ngày nào anh không nghĩ đến em. Anh không dám gọi, vì sợ em đã quên anh rồi"

        Khoảng lặng...

       Chính tôi không biết điều gì đang chờ mình phía trước: Một bàn tay ấm áp luôn ở bên cạnh – hay một tình yêu từ quá khứ chưa dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro