Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Dịu dàng và sâu lắng kỳ lạ_

       Khoảng khắc mắt chạm mắt, tôi có thể cảm nhận được ý cười trong đôi lông mày anh.
      Anh nhìn cuốn sách rồi lại nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu: " Nhóc học piano sao? ".
       Tôi nhìn anh rồi lại nhìn cuốn sách trên tay liền hiểu ra vấn đề: "Dạ, em sắp có buổi kiểm tra nên đến đây lấy tài liệu tham khảo chút".
      Một nụ cười gượng trên khuôn mặt.

       Anh như hiểu ra:" Anh có thể giúp nhóc."
       Tôi tính từ chối ý tốt của anh nhưng rồi lại nghĩ về lần anh đánh bản nhạc du dương đó và cái biệt danh hoàng tử phím đàn của anh.
        Nhanh miệng đáp:" Nếu được vậy thì em cảm ơn ạ."

*    
        Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách.
       Chiếc đàn piano đặt ngay cửa sổ, nơi ánh trăng len lỏi qua những tán lá, phản chiếu lên từng phím đàn đen trắng.

       Tôi ngồi trước cây đàn, đôi tay có chút run rẩy. 
        Tôi đã từng chơi piano trước đây, nhưng lại bị mê hoặc bởi những bản nhạc du dương mà anh đã chơi khi chiều buông xuống.

         Anh chậm rãi đứng phía sau tôi, cúi người thấp xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai :"Thả lỏng đi," giọng anh trầm ấm.
        Mang theo chút ý cười nói:"Anh sẽ hướng dẫn nhóc."

          Anh nắm nhẹ lấy tay tôi, từng ngón tay đan vào nhau, đặt lên phím đàn. "Đây là nốt Đô, rồi rê... mi... "
           Anh dìu dắt tôi nhấn từng phím, âm thanh vang lên một cách mềm mại.
            Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, nhịp tim bỗng chốc trở nên loạn nhịp khó hiểu.

          "Nhóc cảm nhận được không?" Anh thì thầm, đôi mắt sắc sảo dịu dàng nhìn tôi.
          Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt anh dịu dàng đến thế khi nhìn ai đó

          Tôi khẽ gật đầu, tim đập rộn ràng: "Rồi... tiếp theo thì sao?"

           Anh mỉm cười, ngón tay trượt nhẹ trên phím đàn, dẫn dắt tôi chơi từng nốt nhạc.
          Bản nhạc đơn giản nhưng lại tràn đầy cảm xúc khó nói, một đoạn khó,tôi hơi ngập ngừng.
          Anh liền vòng tay ôm nhẹ lấy tôi từ phía sau.
          Cảm nhận được điều này tôi thực sự cảm thấy ngượng ngùng đôi chút.
         Cầm tay tôi hướng dẫn từng chuyển động. 
          Hơi thở anh gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người anh.

           Âm nhạc hòa quyện cùng nhịp đập trái tim, không còn là bài học đơn thuần nữa, mà là những cảm xúc đang dần được vẽ nên trên từng phím đàn.

           Tôi lặng lẽ ngước lên nhìn anh, còn anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, trong ánh mắt anh có thể cảm nhận được cả một bầu trời dịu dàng và sâu lắng kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro