
-Ấn tượng về anh -
Đó chỉ là những ấn tượng ban đầu về anh, một cảm giác thoáng qua mà tôi không quá bận tâm.
Ngày hôm đó, tôi mang trong mình tâm trạng vui vẻ, hào hứng đến trường.
Tôi cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất, làm quen với thầy cô, bạn bè mới.
Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình và thân thiện, khiến tôi cảm thấy thoải mái như thể mình đã thuộc về nơi này từ lâu.
Thời gian cứ thế trôi qua, đã mấy tháng kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Dường như tôi đã quên mất hình ảnh của chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, nhường chỗ cho những kỷ niệm mới mẻ và cuộc sống học đường đầy ắp những trải nghiệm.
Nhưng rồi, một lần nữa, định mệnh lại sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau.
Hôm ấy, tôi đang trên đường đến phòng luyện thanh của trường, tâm trí vẫn mải mê với những bài học, thì bỗng tôi nghe thấy tiếng đàn piano nhẹ nhàng, vang lên từ căn phòng kế bên.
Sự tò mò khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Tôi dừng lại, lặng lẽ tiến đến gần cửa phòng.
Vừa hé mở cánh cửa, tôi chợt dừng lại, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt.
Anh ngồi đó, đôi bàn tay thon dài lướt trên từng phím đàn một cách thuần thục, với vẻ mặt say mê, chìm đắm trong từng giai điệu.
Tôi chú ý đến những ngón tay anh, mỗi cử động đều như mang theo một sự nhẹ nhàng, trôi chảy.
Gương mặt anh lúc ấy thật sự rất khác biệt so với vẻ lạnh lùng mà tôi từng nhìn thấy.
Anh tập trung đến mức mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.
Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một bức tranh thanh thoát, và tôi không thể rời mắt khỏi anh.
Lần này, tôi không chỉ nhìn thấy một chàng trai xa lạ, mà là một con người, một phần của một thế giới mà tôi chưa từng được khám phá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro