Cuối tuần, trời mưa rả rích suốt cả buổi chiều.
Kim Thiện Vũ ngồi trong quán cà phê gần trường, cằm chống lên mu bàn tay, ánh mắt vô thức dõi theo từng giọt nước trượt dài trên cửa kính.
Cậu không thích mưa lắm, nhưng cũng không ghét nó. Chỉ là hôm nay trời âm u quá, tâm trạng cậu cũng trở nên lười biếng.
Điện thoại trên bàn rung lên.
[Thành Huấn]: Cậu đang ở đâu?
Cậu hơi nhướng mày, tay chậm rãi gõ chữ.
[Vũ]: Quán cà phê gần trường. Anh nhớ em à?
Tin nhắn vừa gửi đi, cậu đã thấy ba chấm nhỏ hiện lên – chứng tỏ hắn đang trả lời. Nhưng chưa đầy hai giây sau, thông báo tin nhắn biến mất.
Cậu bật cười. Thành Huấn rõ ràng là kiểu người không quen nói những câu ngọt ngào, nhưng lại luôn kiên nhẫn với cậu theo một cách rất riêng.
Vài phút sau, cửa quán vang lên tiếng chuông gió.
Thiện Vũ vừa ngẩng lên đã thấy Phác Thành Huấn bước vào. Hắn mặc áo hoodie xám, quần jeans tối màu, dáng người cao lớn càng khiến cả người toát ra một loại khí chất cấm kỵ khó nói.
Hắn đi thẳng đến chỗ cậu, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét qua ly cà phê đã nguội trên bàn.
"Không định về ký túc xá à?"
Thiện Vũ lười biếng đáp: "Trời mưa, em ngại đi."
Thành Huấn không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài đặt lên thành ghế. Cậu nhìn hắn một lúc, đột nhiên cười khẽ.
"Anh đúng là lạ thật."
Hắn nhíu mày. "Sao?"
Cậu chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý: "Anh đến đây làm gì?"
Hắn đáp không cần suy nghĩ: "Đón cậu về."
Thiện Vũ cười càng sâu hơn. "Anh đón em về với tư cách gì?"
Câu hỏi này khiến Thành Huấn im lặng trong một giây.
Bàn tay hắn siết nhẹ lấy ly cà phê trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu.
Nhưng hắn không trả lời.
Thiện Vũ không hề thất vọng, ngược lại còn có vẻ thích thú. Cậu vươn người về phía trước một chút, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm:
"Không ai biết chúng ta là gì, đúng không?"
Ánh đèn vàng trong quán phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ đẹp mơ màng nhưng nguy hiểm.
Phác Thành Huấn nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay giữ chặt cằm cậu.
Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ:
"Cậu là của tôi."
Thiện Vũ khựng lại.
Cậu không ngờ hắn sẽ nói ra câu này ngay giữa quán cà phê.
Tim cậu đập nhanh một nhịp, nhưng ngay sau đó, cậu lại bật cười.
"Anh bá đạo quá rồi đấy."
Thành Huấn không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu. Sau cùng, hắn đứng dậy, khoác áo vào, lạnh nhạt nói:
"Về thôi."
Thiện Vũ chống cằm nhìn hắn, cười nhẹ. "Anh thừa nhận rồi à?"
Hắn nhướng mày. "Cậu đang mong tôi thừa nhận điều gì?"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như cánh hoa: "Rằng anh nhớ em."
Thành Huấn im lặng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách.
Một giây sau, hắn vươn tay kéo cậu đứng dậy, ghé sát tai thì thầm:
"Về đến phòng, tôi sẽ nói cho cậu nghe."
Thiện Vũ mở to mắt.
Cậu cảm thấy... có gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro