Tối thứ Sáu, thư viện trường vẫn đông đúc.
Phác Thành Huấn ngồi ở góc quen thuộc, lật từng trang sách một cách chậm rãi. Trái ngược với vẻ bình tĩnh của hắn, người ngồi đối diện lại không hề có tâm trạng học hành.
Kim Thiện Vũ chống cằm, ánh mắt lấp lánh như đang tính kế gì đó. Cậu lén lút dịch chân ghế lại gần hơn, đầu nghiêng sang một bên, giọng nói như gió thoảng:
"Huấn ca, anh có thích thư viện không?"
Hắn không buồn ngẩng lên. "Không ghét."
"Vậy anh có thích góc này không?"
Thành Huấn lật thêm một trang, giọng điềm nhiên: "Có."
Thiện Vũ cười khẽ, bàn tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn: "Anh có biết tại sao không?"
Hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại, ánh mắt sắc bén nhưng bình tĩnh nhìn cậu. "Tại sao?"
Thiện Vũ híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống mép bàn. "Vì ở đây có thể lén hôn anh mà không ai biết."
Thành Huấn: "..."
Ánh mắt hắn tối đi một chút, không phải vì ngại ngùng mà vì cảm thấy người trước mặt quá nghịch ngợm.
Thiện Vũ thấy hắn im lặng, tưởng rằng mình chiếm thế thượng phong, liền cười càng đắc ý. Cậu còn cố tình nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mu bàn tay hắn.
"Anh có thấy kích thích không?"
"Không." Thành Huấn bình tĩnh đáp.
Thiện Vũ chớp mắt, bất mãn chống cằm nhìn hắn. "Vậy sao tim anh đập nhanh thế?"
Thành Huấn nhíu mày. "Cậu đang ảo tưởng đấy à?"
Cậu cười lém lỉnh, vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn như muốn thách thức. Nhưng ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào, bàn tay hắn đã lập tức lật ngược lại, nhanh chóng siết chặt cổ tay cậu.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Thành Huấn đã kéo mạnh một cái, khiến cậu mất thăng bằng, suýt nữa nhào vào lòng hắn.
Cả người Thiện Vũ đột nhiên khựng lại, hai mắt mở to đầy bất ngờ.
Cậu vốn nghĩ chỉ là một trò đùa nhỏ, ai ngờ người bị đùa giỡn lại chính là mình. Thành Huấn chẳng những không đỏ mặt, mà còn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Cậu muốn thử xem ai mới là người bị trêu chọc không?"
Cậu mấp máy môi, nhưng trước khi kịp nói gì, hắn đã buông tay ra.
Thiện Vũ vội vàng lùi về vị trí cũ, tim đập loạn xạ.
Cậu cảm thấy mình vừa đụng phải một con sói đội lốt cừu rồi...
Thành Huấn nhìn biểu cảm của cậu, khóe môi cong nhẹ, tiếp tục cúi đầu đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thiện Vũ ngồi yên một lúc, rồi cúi xuống lật sách. Nhưng chưa được vài phút, cậu chợt nghe hắn cất giọng đều đều:
"Nếu không chịu học, tôi có cách khác giúp cậu tập trung hơn."
Cậu cảnh giác ngẩng đầu. "Cách gì?"
Hắn nhàn nhạt trả lời: "Hôn tôi giữa thư viện."
Thiện Vũ: "..."
Cậu bị chơi lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro