
chương 19: Trừng phạt của học bá
Buổi tối.
Kim Thiện Vũ vừa bước vào ký túc xá chưa được năm phút thì điện thoại rung lên.
[Ra đây.]
Cậu chớp mắt.
Lại nữa hả trời?
Hắn có thể cho cậu một ngày bình yên được không?
Cậu bĩu môi, cố tình nhắn lại: [Mệt rồi, không ra.]
Không đến một phút sau.
[Tự ra, hay để anh vào?]
Thiện Vũ: "..."
Tên này!
Cậu nghiến răng, tức tối vớ lấy áo khoác rồi lén lút chuồn ra ngoài.
Vừa ra đến cổng ký túc, cậu đã thấy Phác Thành Huấn đứng tựa vào xe, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại mang theo một chút lạnh lùng.
Cậu chậm rãi bước đến.
"Lại gọi tôi ra làm gì?"
Hắn không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một lượt.
Rồi bất ngờ đưa tay, kéo cậu sát lại.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
"Anh-"
"Đi chơi vui không?" Hắn chậm rãi hỏi.
Cậu khựng lại.
Không phải hắn đang để bụng chuyện ban sáng đấy chứ?
Cậu hắng giọng, giả vờ bình thản.
"Bình thường thôi."
Hắn nheo mắt. "Bình thường?"
"Ừ." Cậu chớp mắt, cố tình chọc tức hắn. "Không vui bằng đi với anh."
Vừa dứt lời, cậu đã cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi.
Hắn đột nhiên cúi xuống, giam cậu giữa vòng tay mình và thân xe.
Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói mang theo chút nguy hiểm.
"Vậy sao em còn đi?"
Cậu nuốt nước bọt, hơi chột dạ.
Nhưng mà, nghĩ lại thì cậu đâu có làm gì sai?
Cậu bướng bỉnh nhìn hắn. "Tôi cũng có cuộc sống riêng mà."
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cậu có cảm giác như vừa chọc vào tổ ong.
"Cuộc sống riêng?"
Bất ngờ, hắn vươn tay véo nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Em có thể có cuộc sống riêng."
Hắn cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên môi cậu.
"Nhưng không được phép bỏ rơi anh."
Cậu trợn tròn mắt.
Gì mà bá đạo dữ vậy?!
Cậu vội vàng đẩy hắn ra. "Anh nói linh tinh gì thế? Tôi đâu có bỏ rơi anh!"
Hắn nhướng mày, giọng điệu nhàn nhã.
"Vậy sao? Cả ngày nay không nhắn cho anh lấy một tin."
Cậu: "..."
Trời đất, hắn đang... dỗi à?
Cậu nhìn hắn, nửa muốn cười, nửa lại thấy tim mình mềm đi một chút.
Không ngờ Phác Thành Huấn cũng có lúc trẻ con thế này.
Cậu chớp mắt, cố tình hạ giọng.
"Vậy... bây giờ bù lại được không?"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
"Bù thế nào?"
Cậu lưỡng lự, rồi khẽ giơ tay, kéo nhẹ góc áo hắn.
"...Anh đừng giận nữa."
Hắn im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói trầm thấp.
"Không giận."
Cậu còn chưa kịp thở phào thì hắn đột nhiên ghé sát vào tai cậu, cười nhẹ.
"Nhưng mà..."
Cậu giật mình. "Nhưng mà gì?"
Hắn chậm rãi thì thầm.
"Em nghĩ một câu 'đừng giận nữa' là đủ sao?"
Tim cậu đập mạnh.
Khoan đã...
Không lẽ, hắn muốn-
"Anh định làm gì?" Cậu căng thẳng.
Hắn cúi xuống, ánh mắt sáng rực giữa đêm tối.
"Trừng phạt em một chút."
Nói xong, hắn không cho cậu cơ hội trốn chạy, trực tiếp cúi xuống-
Đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Nhưng lại khiến cả người cậu cứng đờ.
Cậu trợn tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Hắn cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
"Bây giờ, mới coi như bù đắp."
Cậu: "..."
Tên này thật sự là học bá lạnh lùng sao?!
Rõ ràng là sói đội lốt người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro