Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: Học bá cũng biết ghen

Sau câu nói bá đạo của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ hoàn toàn đứng hình.

Cậu thật sự không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn nói "giới hạn của anh chỉ có một mình em."

Lời này... có thể xem như một lời tỏ tình không?

Cậu không dám hỏi, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ biết rằng, đêm hôm đó, cậu mất ngủ.

Hôm sau, ở trường đại học.

Vừa mới vào lớp, Thiện Vũ đã bị một người bạn cùng khóa kéo lại.

"Vũ, hôm nay rảnh không? Bọn mình định ra quán cà phê làm bài nhóm, cậu đi chung đi!"

Cậu chớp mắt, có hơi do dự.

Trước giờ, cậu không phải kiểu người thích tụ tập, nhưng...

Nghĩ đến chuyện tối qua bị ai đó làm cho bối rối đến mức mất ngủ, cậu lại có chút không cam tâm.

Được thôi, hắn bá đạo với cậu?

Vậy cậu cũng muốn thử xem, nếu mình không ngoan ngoãn nghe lời hắn, thì hắn có phản ứng gì.

"Được, để tớ đi lấy tài liệu rồi đi cùng." Cậu gật đầu.

Người bạn kia vui vẻ kéo cậu đi.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua bình thường, cho đến khi-

"Kim Thiện Vũ."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Cả người cậu khựng lại.

Không cần quay đầu, cậu cũng biết là ai.

Phác Thành Huấn.

Hắn khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm.

Không hiểu sao, cậu bỗng thấy có linh cảm chẳng lành.

Cậu nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh quay lại.

"Gì thế?"

Hắn không nói gì, chỉ bước thẳng đến, ánh mắt lướt qua người bạn bên cạnh cậu, rồi dừng lại trên mặt cậu.

"Đi đâu?"

Cậu chớp mắt. "Đi làm bài nhóm."

Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại.

"Với ai?"

Cậu mím môi, giả vờ không để ý. "Thì với mấy bạn trong lớp."

Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.

Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm.

"Bỏ anh lại một mình, để đi với người khác?"

Cậu giật mình, tim đập mạnh.

Hắn lại nói cái gì thế này?!

Người bạn đứng bên cạnh cũng sững sờ nhìn cả hai, rõ ràng là đang hóng chuyện.

Cậu đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra.

"Anh nói linh tinh gì đấy?"

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Ánh mắt đó... khiến cậu không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Một lúc sau, hắn thản nhiên lên tiếng.

"Đi thì đi."

Cậu ngẩn ra. "Hả?"

Hắn nhún vai, giọng điệu thờ ơ. "Chỉ là, tối nay nhớ bù lại."

"...Bù cái gì?"

Hắn cúi xuống, nhìn cậu thật sâu.

"Bù cho anh."

Cậu: "..."

Cái tên này!

Không thể nói chuyện tử tế một lần sao?!

Hắn khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, rồi ung dung rời đi.

Thiện Vũ đứng đó, tai đỏ bừng.

Người bạn bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt lên.

"...Hai người, thật sự không có gì sao?"

Cậu nghiến răng.

Có cái đầu cậu thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro