Sau khi bị hắn trêu chọc đến mức đỏ cả mặt, Kim Thiện Vũ quyết định lơ hắn luôn.
Cậu không nói chuyện, không thèm nhìn hắn, thậm chí còn cố tình ngồi xa ra một chút khi cả hai quay lại giảng đường.
Nhưng vấn đề là...
Hắn lại chẳng có ý định để cậu trốn thoát.
Trước giờ, Phác Thành Huấn luôn là một người điềm tĩnh, lạnh lùng, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác.
Nhưng với cậu thì không.
Hắn tựa như một con sói săn mồi kiên nhẫn, dù cậu có cố gắng lẩn trốn thế nào, hắn cũng vẫn ung dung bám theo.
Hết giờ học, cậu vừa bước ra khỏi giảng đường thì đã bị hắn giữ lại.
"Cậu lại định trốn tôi nữa à?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều lẫn bất đắc dĩ.
Thiện Vũ lườm hắn. "Ai thèm trốn chứ?"
"Vậy sao cả ngày nay không chịu nhìn tôi?"
"...Tôi nhìn hồi nào mà anh biết?"
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?"
Cậu: "..."
Tên này đúng là đáng ghét!
Cậu bĩu môi, quay mặt đi. "Tôi không có gì để nói với anh."
Hắn khẽ cười, cúi xuống gần cậu hơn. "Thật không?"
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên má cậu.
Cậu lập tức lùi lại theo phản xạ. "Anh... đừng có đứng sát như vậy!"
Hắn cười khẽ, nhưng vẫn không chịu lùi ra.
"Cậu có biết không?" Giọng hắn trầm ấm, mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy. "Trước giờ tôi không thích ai quá gần mình cả."
Thiện Vũ ngẩn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Hắn vốn là người lạnh lùng, không dễ dàng thân thiết với ai.
Những người xung quanh luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, vì khí chất xa cách ấy.
Nhưng mà...
Hắn lại chẳng hề giữ khoảng cách với cậu.
Cậu vừa định mở miệng hỏi thì hắn đã nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu run lên.
"Nhưng cậu thì khác."
Thiện Vũ cứng người.
Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu vào đó.
"Cậu là ngoại lệ."
Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn.
"...Anh nói mấy lời này làm gì?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô thức trở nên nhỏ đi.
"Bởi vì tôi muốn cậu biết."
Hắn cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói dịu dàng đến mức gần như thì thầm.
"Muốn cậu biết rằng cậu không giống những người khác."
Thiện Vũ tròn mắt nhìn hắn, trong lòng như có thứ gì đó đang nổ tung.
Hơi thở của hắn rất gần.
Ánh mắt của hắn rất dịu dàng.
Và trái tim của cậu thì đang đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"...Anh đừng có như vậy." Cậu lắp bắp, hai má nóng bừng. "Người khác sẽ nhìn thấy đấy."
"Nhìn thì sao?"
Hắn cười nhẹ, ánh mắt mang theo một tia tinh nghịch.
"Hay là... cậu lại đang lo lắng?"
Cậu cắn môi, không biết phải nói gì.
Hắn biết rõ cậu sợ gì, nhưng vẫn cố tình trêu chọc.
Tên khốn này đúng là...
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp bao lấy tay cậu.
Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, hơi siết một chút, rồi thì thầm:
"Dù cậu có sợ hãi thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay đâu."
Thiện Vũ giật mình.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt kiên định đến mức khiến cậu không thể dời đi nơi khác.
Cảm giác này...
Là cảm giác được người ta đặt trọn vẹn trong lòng.
Là cảm giác được nâng niu, được bảo vệ.
Là cảm giác... được yêu.
Thiện Vũ vô thức nắm chặt tay hắn, không hề đẩy ra.
Cậu không trả lời.
Nhưng Phác Thành Huấn biết.
Cậu đã mềm lòng rồi.
Và hắn... sẽ không để cậu chạy thoát nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro