chúng ta vẫn ở đó
park sunghoon thích kim sunoo thì cả phòng biết, còn kim sunoo thích park sunghoon thì không biết có hay không.
cả hai đều là lính cứu hộ trẻ đầy tiềm năng, đều là bạn cùng phòng, dĩ nhiên thêm 6 thằng cha khác. ngay từ ngày đầu sunoo chuyển vào, park sunghoon đã cứng đơ cả não, chẳng suy nghĩ được ngôn từ nào hay ho nói với kim sunoo ngoài câu "anh thích em cười quá", làm sunoo ngượng chín cả mặt, còn hắn thì bị hai thằng bạn cùng tuổi chọc đỏ hết cả tai.
thú thật thì sunoo cười đẹp là thật, nhưng em còn khá nhỏ bé, hai chiếc má hack tuổi khiến như trẻ cấp hai, làm sunghoon cảm giác mình tội đồ vì ngỡ như thích trẻ vị thành niên. thế nhưng bên trong lại là đai đen taekwondo cùng hàng chục kỉ lục bơi lội. sunghoon đã há hốc mồm khi ngày đầu em đã phá kỉ lục mà anh heeseung cố giữ 3 tháng nay.
"em có tiềm năng đấy sunoo, hèn chi đã lên đội chính khi mới huấn luyện có 10 tháng"
thật điên rồ, người hắn thích thật sự tài giỏi, quá hoàn hảo.
"em vừa đẹp vừa giỏi, quả thật là mặt trời, chỉ có một và không ai có thể chạm vào" sunghoon khen ngợi sunoo không dừng dù cho là trong bữa ăn cùng sáu thằng bạn đang đờ mặt ra. sunghoon đích thực là nghiêm túc thích kim sunoo, hắn đang công khai cho toàn bộ phòng biết muốn thích sunoo thì phải cạnh tranh cái khuôn mặt của park sunghoon này.
park sunghoon có thể thích mọi thứ từ em, ngoại trừ bọc kẹo mintchoco dưới gối của em.
"mọi người ăn kẹo không ạ?"
"kẹo á, em nữa" jungwon nghe thấy liền nhanh nhảu chạy đến giường sunoo, nhưng nhìn thấy gói kẹo xanh ấy, cậu lại quyết định lùi bước để nhìn rõ sự đời.
"anh sunghoon?" sunoo gọi hắn ngọt sớt, dù thấy đấy là mintchoco nhưng đôi mắt em như rưng rưng nhìn hắn, nỗi lòng em như chọt sâu vào đáy lòng sunghoon, một thế lực nào đó đã thôi miên sunghoon "sunoo muốn sunghoon ăn đấy, nếu sunghoon từ chối sẽ là một điểm trừ". thế là tay hắn tự cầm hai cái kẹo xanh xanh.
jake đã phải chạy khắp hành lang chỉ đề hò hét, kẻ ghét mintchoco top 1 nay đã vì tình yêu mà làm mờ vị giác, chịu ăn mintchoco.
"sunghoon ăn mintchoco không em?" heeseung cầm gói kem ấy lên hỏi sunghoon, hắn muốn đánh tên lớn tuổi kia lắm rồi "cứ lấy một gói đi ạ, sunoo thích mintchoco lắm" sunghoon mặc kệ cả đoàn cả đội đang chọc hắn, em bé xinh vẫn là trên hết.
"em lấy rồi ạ, hồi qua anh sunoo than thèm kem mintchoco nên em mua sẵn rồi, các anh cứ chọn đồ mình đi, em đi trước không kem chảy" jungwon giơ túi đồ trước mặt sunghoon, chính xác là một túi mintchoco, trong khi jungwon chỉ mua đúng ba gói snack cho mình. một mối nguy hiểm - yang jungwon.
yang jungwon thân với kim sunoo không? - không có đáp án chính xác.
yang jungwon có hay nói chuyện với kim sunoo không? - không muốn nói ra.
yang jungwon có thích kim sunoo không? - theo park sunghoon chính là có, theo hắn thì ai nói chuyện, đối xử tốt với sunoo cũng chính là thích, đều là mối nguy hại.
sunoo vui vẻ trò chuyện với jungwon sau khi đón nhận được một túi mintchoco. sunghoon vẫn đang đi vào với hàng trăm suy nghĩ ghen tuông - mình có là gì của nhau đâu mà phải ghen anh nhỉ? sunghoon đã tưởng tượng kim sunoo nói câu đó với nụ cười hằng ngày của em, tim hắn vỡ rồi, chỉ có cái nắm tay với kim sunoo mới có thể hàn gắn được, vì sao ư? vì tình hắn với em chính là keo.
"sunoo có vẻ thích jungwon nhỉ?" jake nhìn hai đứa đang miệng mép không ngừng nói. hai đứa trông như sinh đôi, đấy là lời nói đầu tiên khi jake gặp sunoo. chỉ khác là jungwon trông có vẻ cứng rắn hơn vì trải qua hàng chục cuộc huấn luyện điên rồ của học viện.
"jungwon đáng yêu mà anh, không phải ai cũng thích sao?"
"anh nghĩ sunghoon hiện giờ không thích jungwon lắm" jake nhìn thằng bạn mình nhìn đăm đăm vào hai bạn trẻ nãy giờ, sunghoon thừa biết jungwon rõ điều ấy, vì jungwon là đội trưởng mà, cậu còn sở hữu tài quan sát mọi góc, cái ánh mắt tia lửa của sunghoon quá non để jungwon không thể biết.
"có lẽ lắm" jungwon gian manh dựa vào vai sunoo "thật là muốn ôm anh sunoo ngủ cả ngày, anh thơm thật"
sunghoon đã bùng lửa "ya, yang jungwon" đúng là cừu, cừu đội lốt, chứ bên trong chính là hồ ly. yang jungwon đích thực là mối nguy.
-
chiều hôm ấy, jungwon và heeseung phải đi họp, cùng mấy người kia thì vẫn bận rộn ném xà bông nhau trong nhà tắm tập thể. chí mình sunghoon và sunoo ở chung một phòng.
sunoo biết sunghoon thích mình không? - em không ngu.
sunoo có ngại khi ở với sunghoon không? - em không làm gì có tội.
sunghoon có ngại ở với sunoo không? - sunghoon chửi thề, anh ta ngại thật sự ngại muốn bay vô ném sunoo vào túi áo, bay đến chỗ khác để cắn hai cái má đang phùng phịu với sunghoon.
sunoo dỗi sunghoon vì ảnh nói mintchoco dở sau lưng em, dù cho trước ảnh đã nhận 2 viên mintchoco?
"sunoo à, tại lúc đó anh sợ em buồn nên anh nhận-"
"chứ anh nói xấu em bé cưng của em thì anh nghĩ em sẽ không buồn?" sunoo chất vấn hắn.
ok, nếu sunoo là cảnh sát thẩm vấn hắn, hắn sẽ làm loạn nhà tù 24/24 để được kim sunoo canh chừng. kim sunoo mà là cảnh sát thẩm vấn với đôi mắt ấy, sunghoon thề đến mật khẩu ngân hàng hắn cũng khai.
"không mà.. ý anh là... thì nó không cố ý.. em hiểu mà đúng không?" sunghoon không hề mắc tật nói lắp, thế mà giờ chữ mất chữ thừa.
"em không hiểu, anh là đồ tồi"
"anh xin lỗi, huuhu, hay giờ anh quỳ xuống xin lỗi mintchoco của em nhé, em muốn 100 lần hay 1000 lần anh cũng nói" sunghoon điên rồi, hắn vì yêu mà phát điên, dòng suy nghĩ của heeseung sau khi đi họp về, anh chỉ là phó đội trưởng nên sẽ về nhanh hơn, nếu biết chứng kiến cảnh điên rồ này chắc anh phải ở lại cùng jungwon thêm 30 phút nữa.
"anh phải mua cho em mintchoco, tiêu tiền anh vì mintchoco"
"vậy anh mua cho em nhiều hơn yang jungwon nhé" được cơ hội, hắn phải hơn thua với jungwon. haha, kèo này anh xin nhé cừu non.
-
sunoo thích những người giỏi, theo quan sát của hắn chính là vậy.
heeseung rất giỏi, điều đó hắn không thể phủ nhận. và sunoo rất thích anh. mỗi lần sunoo hít đất 50 cái liền thở lăn ra đất, thế mà anh heeseung có thể làm lố thêm 20 cái.
"anh giỏi thật heeseung ạ" - lần thứ nhất.
sunoo đã ngã lăn ra sau lần thứ 20 leo thang, anh heeseung hoàn thành điều đấy mà còn kèm theo bọc đồ 10kg.
"anh giỏi thật heeseung ạ" - lần thứ nhất + n (n không phải là cấp 1 hay cấp 2 nữa)
"anh giỏi quá heeseung ơi" sunoo ngưỡng mộ khi anh có thể bay qua độ cao 1m70, thêm 10cm nữa sẽ vượt qua đầu em luôn.
ha, anh giỏi thật heeseung. sunghoon cũng không chịu, dù gì thành tích của hắn với anh đâu thua đâu kém mấy đâu, chỉ là anh ta cái gì hầu như cũng đứng nhất, còn hắn sẽ từ số hai đến số bốn-
hắn cháy trong tim, không ai biết cả-
trong cơn nóng giận hắn đã chạy 20 vòng sân với hai chiếc bánh xe nặng trịch đằng sau.
"woa, body anh đỉnh thật" sunoo vừa bước vào phòng tắm đã giật mình với body của sunghoon, quá đẹp, đẹp như tượng, trên còn vương vài giọt nước "thật sự nhìn thèm bánh mì đó anh"
con mẹ nó, sunghoon muốn chửi thề, anh có thể cho em cạp luôn sunoo ạ. nhưng hắn hèn, không dám nói, sợ em nghĩ hắn là biến thái-
em đã khen hắn, khen body đẹp, haha, không biết thắng hay thua, nhưng sunoo đã khen hắn.
-
sunoo cũng từng nói em thích vẻ đẹp trưởng thành. không phải chỉ jay và riki sao. jay chính là một vẻ đẹp đàn ông lịch lãm, còn riki chính là vẻ đẹp của em không lịch lãm mà trông không hợp cho một đứa trẻ nghịch ngợm tuổi 19 nên sunghoon xếp chung luôn.
riki và cả jay cũng rất thích sunoo.
jay thường hay bỏ tiền mua cho sunoo cả tá đồ ăn vặt, cũng sẽ chấp nhận ăn mintchoco cùng em, thi thoảng cũng có riki mà dạo này rất hay thi thoảng.
riki thì sẽ luôn hỗ trợ em khi em muốn có chỗ dựa lưng, chỉ vì nhóc cao hơn hắn, ha. thi thoảng chỗ dựa lưng là jungwon vì cậu ta có bờ vai rộng vững chãi. sunghoon chỉ biết rơi từng mảnh vỡ như miễn ly vì em bé hắn không hề biết, hắn luôn chừa nguyên bờ lưng để em dựa cả ngày, em muốn nằm hẳn hắn cũng chấp nhận.
nói chung nguyên cái phòng này là mối nguy của park sunghoon.
-
tiếng chuông báo reo gấp trong đêm, cần lực lượng trẻ. ai cũng biết đây là một nhiệm vụ cấp bách và nguy hiểm. một đêm đầy tiếng xếp đồ và tiếng lòng cháy lửa.
là một homestay trong trung tâm thành phố, rò rỉ khí ga lại gặp nhà cửa san sát khiến cho lửa lan nhanh hơn.
tiểu đội 1 điểm danh, chả ai biết số phận mình giây sau sẽ thế nào, và viết thư là điều quen thuộc mỗi lần làm nhiệm vụ.
sunghoon nằm chặt tay sunoo, đây là lần đầu em làm nhiệm vụ lớn như vậy, bản thân cũng đã kể từng trải qua hỏa hoạn của rò rì khí gas, tay em vẫn đang rất run.
"sunoo hyung à, anh phải bình tĩnh, nếu có gì phải gọi rõ tên mọi người ra, chắc chắn sẽ có người đến bên anh" jungwon dặn dò sunoo "nếu không có hồi đáp thì cứ gọi tên em thật to lên" ai cũng biết, sự ồn ào của nỗi sợ và sự lo lắng sẽ át đi giọng nói nhưng đấy là điều giúp sunoo bình tĩnh lại.
sunghoon vỗ vai sunoo "hãy gọi tên anh nhiều lần nhé, anh không phiền đâu"
chiếc xe chưa kịp dừng, jungwon đã vội nhảy xuống, mọi thao tác hành động của cả tiểu đội nhanh chóng vào vị trí.
"còn khoảng 10 người nữa mắc kẹt ở trong" một cô bé dàn giụa nước mắt nói với jungwon "gì cơ? homestay gì mà còn 20 người lận?"
"10 đứa tụi con ở lầu dưới nên chạy kịp khi bùng lửa chứ 10 bạn kia chưa kịp xuống đã bị lửa chặn cầu thang rồi"
là một lớp, là những đứa trẻ trung học còn đầy ước mơ, nhiệt huyết, hoài bão.
"còn 10 người trên lầu" jungwon hét to.
"bình gas ở đâu?"
"ở dưới cầu thang nhưng lửa bùng mạnh nên gas lầu 2 cũng bị ảnh hưởng ạ"
khói mù mịt, đen ngòm, lửa đỏ như một con quỷ dưới địa ngục sẵn sàng nuốt trôi những chàng trai trẻ. đều là những thứ dễ cháy vây quanh từng góc căn nhà. sunoo được phân dẹp lửa lầu 1, còn sunghoon sẽ lên lầu 2.
bùng, ngọn lửa đổi hướng như muốn phập đến ăn trọn thân xác sunoo. gió lớn đến, kim sunoo bị khói len vào, cay đến muốn khóc, sunoo dù có đồ bảo hộ vẫn nghe rõ từng tiếng khóc non của những thanh thiếu niên.
sunoo phát hiện thấy chiếc bình gas, vừa có ý định chạy đến tắt thì anh jake đã đến ngăn lại. nhìn qua kí hiệu hiểu rõ anh sẽ đảm nhiệm việc đó, còn em hãy lên lầu 2 cứu các bạn khác. vì gió lớn thêm lửa phát hiện trễ, mọi thứ như tan xác, sunoo cảm nhận từng chiếc kim loại đang tỏa nhiệt nóng, như nhấn thân mình ở nham thạch.
sunghoon phát hiện ra sunoo đang dần đến đây, anh giơ ngón tay, như ngôn ngữ của lính cứu hộ "hai người nữa không thấy đâu", vì trong môi trường thiếu oxi sunghoon hầu như không thể hỏi những người khác, chỉ biết tự mình tìm kiếm. sunoo hiểu ý cũng tìm phụ anh.
"còn hai người nữa không thấy" sunoo cố gắng liên lạc với heeseung và jungwon qua bộ đàm. sunghoon đã tìm thấy một người đã ngất trong góc tường.
"hay em mang bạn này xuống đi, anh kiếm bạn tiếp theo cho"
"không anh khỏe hơn, đảm bảo an toàn cho, em sẽ kiếm bạn tiếp theo và nhờ riki tầng dưới nếu không làm được"
sunghoon cũng rõ đây là công viêc cần thời gian, mỗi giây là những khoảnh khắc vàng, không đôi co, không tình cảm ở đây. sunghoon nhanh chóng làm theo lời sunoo.
sunoo đã phát hiện ra người thứ 10, nhưng bạn đã ngất ở dưới gầm giường, có lẽ hoản loạn đã mất sự tỉnh táo. chiếc giường quá gần chiếc rèm đang bắt lửa. lửa dường như sắp chạm đến, không, đã thật sự chạm đến nạn nhân, sunoo gấp rút, mặc kệ phải chạm vào lửa vì công việc em là như vậy.
sunoo lật chiếc giường lên, dù biết rằng như thế sẽ cháy to hơn nhưng không còn cách nào. nếu em đi vào gầm sẽ không chắc bên ngoài còn lối thoát không. quả nhiên lửa bùng nổ hơn nữa, và điều không thể dự đoán chính là gió, chiếc rèm vẫn đang bị đưa đẩy bởi gió và lửa, khiến từng ngọn lửa hung hăng ấy lan rộng ra hơn, chiếc bình hoa choang một tiếng vì lửa quá nóng khiến chiếc bình không thể chịu nổi mà phải tự giải thoát chính mình, miển thủy tinh ghim vào chiếc lưng của sunoo khi em đang cởi chiếc áo ra để bảo vệ cho nạn nhân.
"anh sunoo" jungwon chạy đến khi nghe tiếng nổ thủy tinh. cậu thấy máu sunoo đang chảy.
"anh bình tĩnh nhé, anh ra ngoài trước đi, để bạn này cho em" không nói nhiều quả là đội trưởng, jungwon khoác chiếc áo bảo hộ cho sunoo, còn mình vác nạn nhân ra, có điều vì hít khói quá lâu khiến sunoo choáng, ngay khi jungwon bước ra khỏi phòng thì chiếc xà được bao bọc bởi cao su rơi xuống, cháy bùng lên chặn đường sunoo, chiếc cửa sổ cũng đã bùng lửa, từng ngọn đỏ như bao trùm sunoo.
"anh sunoo" sunoo chỉ có nhìn thấy khuôn miệng jungwon gọi mình rồi chìm vào một màu đen vô định.
-
một trận cháy lớn, một chiến trường thu nhỏ trong trung tâm thành phố.
"Đội trưởng tiểu đội 1.." chiếc mic vang vọng toàn phòng, dõng dạc uy nghiêm, trình trọng "lee heeseung, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vụ hỏa hoạn homestay ngày 23/06 vừa qua"
"cùng với phó đội trưởng park sunghoon đã xuất sắc giải cứu 3 nạn nhân, trong đó 2 nạn nhân thương nhẹ cùng với 1 nạn nhân bị bỏng nặng, cùng với các đồng chí Park Jay, đồng chí Sim Jake, đồng chí choi mingyu"
"và đồng chí nishimura riki
tiểu đội 1 đã rất xuất sắc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao cho, cứu 100% các nạn nhân, chúng tôi xin mời các đồng chí có tên lên nhận thưởng"
tiểu đội 1 vẫn đeo băng trắng trên ngực trái.
tiểu đội 1 vẫn nhớ ơn công lao của yang jungwon và kim sunoo.
-
riki xuất hiện ngay đúng lúc "anh jungwon"
"cậu đem nạn nhân xuống đi, anh đi vác sunoo ra"
"để em, anh đi đi"
"đây là mệnh lệnh từ đội trưởng!" jungwon nhìn rõ, phòng ngủ luôn là những phòng nguy hiểm vì chứa đầy những thứ dễ cháy. không thể đánh đổi cho cậu bé 19 tuổi lại từ đất nước xa lạ bước chân vào tử địa đó.
nhưng jungwon quên rằng, mình mới chỉ 20.
vật liêu cao su dù dễ cháy dễ tàn, nhưng vì bông vải quần áo quá nhiều, thêm đồ gỗ chất đống trong phòng đã khiến ngọn lửa vừa hung tàn nay hung tàn hơn.
jungwon bị bỏng một mảng lớn bên bắp tay khi cố gắng nhảy qua ngọn lửa 1m50 đó, 1m70 cậu còn nhảy qua hướng chia chút lửa này.
"sunoo, anh tỉnh đi, anh không được ngủ nhé, không được mất ý thức"
jungwon ẵm anh trên tay mình, chiếc áo ẩm nước vẫn còn bọc quanh người anh, jungwon mặc kệ ngọn lửa 1m50 kia muốn kéo mình xuống địa ngục, cậu vẫn kệ nóng bỏng chạy từng tấc thịt vẫn quyết vượt qua.
số trời đã định, jungwon nghĩ vậy.
một bình ga nhỏ được giấu góc tủ đã bén lửa, nổ một cách oái ăm, tiếng to, rõ.
park sunghoon đang leo lên lầu cũng vì cú nổ mà té văng một cách đau điếng. nhưng hắn nhận thức điều gì đang xảy ra, vẫn còn đội trưởng và em bé hắn.
hắn tin tưởng yang jungwon, vì yang jungwon rất giỏi, yang jungwon dù có tàn tật thế nào cũng như chiến binh bước ra từ ngọn lửa một cách tươi rói. tiểu đội cũng nhanh chóng có mặt khi ấy. lầu 1 dường như cũng đã dập xong, nhưng căn phòng lầu 2 vẫn cứ rực sáng.
hắn thấy, yang jungwon ôm kim sunoo, không, là yang jungwon lấy thân mình bao bọc cả một kim sunoo. chắn ngọn lửa từ cửa gỗ, ngọn lửa đã ăn trọn cả hai con người ấy.
sunghoon như muốn đâm đầu chiến đấu với ánh lửa đó. jay đã đến và ôm chầm. miệng như đắng nghét "muộn rồi, sunghoon", ánh mắt cả hai đều đỏ ngầu, không biết là ánh lửa hay vì lòng căm hận.
tuổi 20 tuổi 21, hy sinh với danh dự cao cả.
đồng chí yang jungwon, đồng chí kim sunoo - chân thành cảm ơn.
heeseung từng nhớ, jungwon vẫn đang ôn thi ielts. nhớ từng đêm nhóc dù có mệt lả vẫn ráng nghe từng audio rồi lặp lại theo, accent của nhóc đáng yêu lắm. heeseung nhớ vậy. jay cũng nhớ nhóc thích ăn snack, lúc trên xe đến còn kêu thèm snack, muốn về thăm bố mẹ xin tiền mua snack loại mới vì trong học viện ăn mấy vị đến ngán. jake cũng nhớ nhóc hay mè nheo đòi mình dạy writing dù biết hành văn của anh chỉ đủ đọc để hiểu, không mĩ miều như cái aim nhóc đặt ra. sunghoon dù ghen đỏ tai với em, nhưng nhóc lúc kế bên an ủi, luôn tạo cảm giác gia đình, hay riki vẫn luôn được anh nói chuyện bằng tiếng nhật. jungwon rất ấm áp, như cái cách em bảo bọc người anh của mình dưới ngọn lửa tử thần.
hắn chứng kiến cảnh hai đứa em mình rời trần gian mà không thể cứu lấy.
nhìn hai thân thể vẫn dính chặt nhau khi đã nguội, park sunghoon đã gục, hắn khóc rất nhiều. không chỉ hắn mà hầu như cả tiểu đội. lee heeseung cũng không đủ tỉnh táo để tập hợp đội.
"có lẽ jungwon đã ôm sunoo rất ấm trên đấy, hoặc sunoo đã mừng rỡ khi gặp jungwon"
thư kim sunoo gửi park sunghoon.
"chào anh sunghoon, em thật tiếc khi gửi bức thức này đến tay anh.
vì bức này em viết chữ đẹp lắm hihi, gửi anh thì đúng thật tiếc, vì không có bức thư nào viết đẹp như vậy đâu.
em cảm ơn anh đã dành thời gian cho em, mong hy vọng anh sẽ đọc được bức thư này với tâm thái bình tĩnh. cũng hy vọng người nhận thư và đọc thư là anh.
chúng ta là những chiến sĩ, là những anh hùng trong mặt dân. đây là chuyện không nay thì mai trong học viện chúng ta, em mong anh có thể đừng quá đau buồn, hãy sống thật tốt và được yêu thương bởi người tốt hơn em.
cảm ơn tình cảm anh đã dành cho em trong suốt thời gian qua. không biết em đã làm gì mà anh mê đắm em đến vậy. em vẫn cảm nhận sự ghen tuông trong mắt anh mỗi khi em tương tác với ai đó, em thật sự thích gợi cảm giác đó haha. xin lỗi vì đã làm anh đau khổ đến thế nhá. cũng cảm ơn vì mỗi lần xuống căn tin đều lấy một phần mintchoco, dù không thích nó mà anh lại ám ảnh đến vậy, em xin lỗi vì lần đầu đã mời anh mintchoco nhá, dưới gối em vẫn còn hai thanh socola, chính là quà xin lỗi dù không chỉn chu lắm.
em thích anh sunghoon ạ. em không biết nó là cảm xúc nhất thời hay vĩnh viên, nếu bức thư đã đến tay anh có lẽ sẽ là vĩnh viễn rồi haha. em luôn cảm thán bởi sự điển trai của mỗi góc mặt của anh, nét đẹp trưởng thành hay sự khỏe khoắn. đặc biệt luôn là là những thói quen đối xử với em như một nàng công chúa. em không biết rằng khi vào học viện ác liệt này lại nhận sự ấm áp từ anh như vậy. anh thích em, em hiểu rõ, em không ngốc, em vẫn luôn chờ anh nói một lời chính thức để nhận thức tình cảm mình rõ ràng như nào. có lẽ em không đợi được rồi.
xin anh đừng tỏ ra tiếc rẻ vì đây là khoàng thời gian tâm lý anh vẫn còn yếu mềm, xin hãy lặng im lại. xin hãy tìm một ai khác dễ thương, không thích mintchoco và yêu thương anh nhiều hơn em nhé. nghĩa vụ của một người lính em đã hoàn thành, nghĩa vụ của người yêu anh xin gác lại kiếp khác, cảm ơn và trân trọng vì đã trở thành người được anh yêu thương.
rất trân quý, rất yêu anh, park sunghoon"
kim sunoo cũng thích hắn, hắn mới là người ngu ngốc trong mối quan hệ này khi mãi rụt rè mà không thẳng thắn với em. hắn khóc to hơn nữa, vụt mất cơ hội níu ánh nắng vào ngày đông.
hắn có nghe nói nỗi ám ảnh mất đồng đội có thể khiến nhiều đồng chí rời tiểu đội. hai năm sau, sunghoon và riki đã rời tiểu đội.
lý do : hy sinh vì sóng đánh quá mạnh. nhưng hai đồng chí vẫn xuất sắc cứu các nạn nhân.
khi ấy sunghoon 24 và riki 21.
những linh hồn trẻ cùng những cành hoa trắng, hòa vào nhau, mùi hoa vương vẩn trên cánh mũi của tiểu đội 1.
cảm ơn vì luôn ở đó. đồng chí yang jungwon, đồng chí kim sunoo, đồng chí park sunghoon, đồng chí nishimura riki. những người lính trẻ vẫn luôn nhiệt huyết, cháy bỏng vì họ đâu biết, sớm mai mình còn nhiệt huyết được bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro