Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mùa hoa chưa kịp nở|| JakeHee

Tháng Hai đến trong sự chênh vênh của những ngày giao mùa.

Không còn cái lạnh cắt da của mùa đông, nhưng cũng chưa chạm đến sự ấm áp của những ngày xuân chín. Không khí cứ lơ lửng như một bản nhạc chưa viết xong, chờn vờn giữa những nốt trầm và nốt bổng, không thể dừng lại cũng chẳng thể đi tiếp.

Mùa này, hoa cẩm chướng nở.

Những cánh hoa xếp chồng lên nhau, mỏng manh nhưng không dễ vỡ. Người ta bảo, hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu dai dẳng, một sự chờ đợi không lời, một niềm thương chưa bao giờ trọn vẹn.

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn ánh đèn hắt ra từ căn phòng phía trước.

Bên trong, có một người đang ngồi bên bàn, dáng vẻ trầm tư. Những ngón tay thon dài đặt hờ trên trang giấy, cây bút vẫn yên vị giữa khoảng trắng, chưa một nét mực nào được viết xuống.

Cạnh anh, một cành cẩm chướng vừa chớm nở trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

Có lẽ, đó là cành hoa duy nhất hắn từng thấy trong căn phòng ấy.

Gió tháng Hai thổi nhẹ qua, mang theo chút se lạnh còn sót lại. Hắn khẽ siết chặt hai bàn tay vào túi áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng phía sau ô cửa kính.

Đột nhiên, Heeseung khẽ xoay đầu lại.

Ánh mắt ấy chạm vào hắn trong một khoảnh khắc mong manh.

Bất chợt, những ký ức cũ ùa về.

Từng có những ngày thế này.

Những ngày có người lặng lẽ chờ đợi, nhưng chưa một lần cất tiếng gọi tên nhau.

Những ngày có người luôn đứng ở phía sau, nhưng chẳng ai quay đầu lại.

Những ngày mà khoảng cách giữa hai người chỉ cách một cánh cửa, nhưng chẳng ai đủ can đảm để mở ra.

Một tiếng thở dài tan vào không khí.

Mùa này, cẩm chướng nở.

Nhưng có những loài hoa, dù có nở rộ cũng chẳng thể chạm vào tay ai.

Hắn cúi đầu, nhét đôi tay vào túi áo khoác, lặng lẽ quay lưng đi.

Bên trong ô cửa sổ, ánh mắt Heeseung khẽ động.

Tựa như có thứ gì đó vừa trôi tuột qua kẽ tay.

Nhưng rồi, anh không nói gì.

Chỉ có tiếng bút vẫn lặng lẽ lướt trên mặt giấy.

Cẩm chướng chưa kịp nở, mùa xuân cũng chưa kịp đến.

Có lẽ, cũng chẳng bao giờ kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro