Sáu.
Đêm nay lại là một đêm thật dài của Kim Sunoo. Lúc còn thức thì đầu óc không tài nào ngừng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy được, đến lúc ngủ rồi thì nỗi lo hoá ác mộng. Trời còn chưa kịp sáng mà cậu đã giật mình thức giấc không dưới hai lần rồi. Cuối cùng, cậu vẫn chọn lẻn vào phòng kho dưới nhà, để một mình khóc thật to như một đứa trẻ, bởi lẽ tâm trạng cậu bây giờ, có gắng gượng như nào rồi cũng hoá vô dụng. Kim Sunoo thật sự chẳng thể kìm nén được mạch cảm xúc trong người thêm một tí nào nữa rồi.
Thú thật thì, thật không ngoa tí nào khi nói đây chính là một trong những cú sốc lớn nhất trong cuộc đời Kim Sunoo. Park Sunghoon là tình đầu, và cũng luôn được cậu mặc định là mối tình cuối cùng của mình. Trải qua xấp xỉ mười năm ròng bên cạnh nhau, qua cả không ít lần dỗi hờn, song vẫn tuyệt đối chưa một lần nào có sự xuất hiện của người thứ ba. Thời gian gần đây đúng thật cuộc hôn nhân của cả hai đang đứng trên bờ vực rạn nứt, theo một cách báo động nhất, thế mà tình cảm cậu dành cho anh tuyệt đối chẳng sứt mẻ phần nào. Nhưng có lẽ anh thì không còn kiên nhẫn với cậu nữa rồi.
Và cũng chưa bao giờ Kim Sunoo lại tự cảm thấy dằn vặt và oai oán bản thân đến thảm hại như thế này. Hình ảnh thiếu niên Park Sunghoon của mười năm trước chính là người trong mộng lầm biết bao cô thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất luôn ao ước. Rồi Park Sunghoon của năm năm trước cũng là hình mẫu bạn trai công sở ưa chuộng của các đồng nghiệp nữ khi đã bước vào tuổi cần tìm bạn đời lúc ấy. Một con người gần như là hoàn hảo như thế, đã luôn thuộc về riêng cậu suốt mười năm nay, là một khoảng thời gian đủ để cả hai cùng trả qua bao nhiêu cột mốc lớn trong đời mà trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn để người ấy không còn là của riêng một mình mình.
Cũng mới mấy ngày qua thôi, cậu còn trách móc anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha, thậm chí còn tức tối dẫn cả con bỏ đi. Nhưng vì giận quá mất khôn, cậu không nghĩ đến rằng cảm xúc của Sunghoon lúc ấy sẽ ra sao. Nếu là Sunoo, chắc chắn cậu sẽ không chịu được nếu cả chồng lẫn con bỏ cậu lại một mình như thế. Chính bản thân cậu cũng không thể phủ nhận rằng, mình đã quá đáng với anh như thế nào.
Ngày ngày cậu trách anh hậu đậu, không giúp được cậu chuyện cơm nước nhà cửa, nhưng lại vô tình quên mất rằng chúng cũng chỉ là những việc vặt vãnh chẳng thể so sánh được với những gì Park Sunghoon đã hy sinh vì cậu. Anh từng sẵn sàng gác bao nhiêu năm luyện tập trượt băng với tương lai đầy triển vọng của mình để bắt đầu từ con số 0 ở chuyên ngành sáng tạo, chỉ vì muốn cùng em theo học tại trường kiến trúc. Cái nghề hao chất xám này không chọn anh, mà anh chọn nó vì em, để cả hai đồng cảm với tính chất công việc bên em. Nếu không vì Kim Sunoo, Park Sunghoon chưa thực sự đam mê công việc này bao giờ, nó không cho anh cảm giác bản thân được tự do tự tại như lúc trượt băng, mà là ngày đêm vò đầu bức tóc chỉ để nãy ra ý tưởng tạo nên thứ được người ta gọi là nghệ thuật. Khó khăn là thế nhưng vẫn bước lên được chiếc ghế giám đốc sáng tạo của một tập đoàn lớn như ngày hôm nay thì cũng biết anh đã nỗ lực trầy trật đến nhường nào.
Bất giác, cậu lại thấy mình không xứng trước những hy sinh thầm lặng nhưng lại cao cả của anh. Bây giờ nhận ra thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.
Hai ngày liền, cậu liên tục bị những kỉ niệm cũ của cả hai làm ray rứt không thôi. Nhưng nếu hôm qua, cậu còn kì vọng vào một ngày mai sẽ cho cả hai cơ hội được hàn gắn lại tình cảm này, nhưng "ngày mai" đó lại chẳng đến. Tất cả mọi hy vọng dường như sụp đổ chỉ sau một ngày trời. Cậu ước rằng thà mình đừng biết, nhưng dẫu biết hay không thì sự thật cũng là như thế, chẳng thể nào thay đổi được.
Suy cho cùng, bản thân Sunoo tự nhận thấy rằng thời gian qua chính cậu thực sự đã rất quá đáng với anh, nên việc anh tìm một tình yêu mới cũng là dễ hiểu. Cách để bù đắp thực tiễn nhất cho Sunghoon lúc này chính là để anh được bên người khiến hạnh phúc. Tiếc là người đó không phải cậu nữa, nên việc làm thực tế nhất cậu có thể làm, chính là không gây cản trở cho anh.
Cậu cũng định bụng rằng, sẽ cố gắng lựa một một lúc nào đó sớm thôi, khi bản thân đã đủ sẵn sàng, sẽ cùng anh bàn bạc rõ ràng về việc ly hôn.
-o-
Mỗi ngày trôi qua, như một thói quen mà Kim Sunoo luôn dàn xếp để hạn chế tiếp xúc, thậm chí là nhìn mặt Park Sunghoon một cách tuyệt đối nhất có thể. Cứ tờ mờ sáng thì thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho con, rồi một mạch đến công ty làm đến tận tối mịt mới về. Cậu phớt lờ mọi cuộc điện thoại lẫn tin nhắn từ anh, thậm chí còn khoá cả mạng xã hội để mọi người nghĩ mình có việc buồn, và để anh không phải ngờ vực gì.
Nhưng người nhạy cảm với mọi đống thái của Kim Sunoo nhất thì không ai khác ngoài Park Sunghoon. Chính anh đã tự phát giác được rằng cậu đang né tránh mình. Sống cùng nhau bao nhiêu lâu, anh là người rõ nhất rằng bình thường sẽ không có chuyện Kim Sunoo đi làm về muộn mà không lo chồng con ở nhà làm gì, ăn ngủ ra sao. Càng không có chuyện một người cuồng selfie như cậu đang yên đang lành mà lại đi khoá mạng xã hội...Suy luận logic đơn giản, chuyện công việc cậu gần đây đang vô cùng thuận lợi, phía gia đình bố mẹ cũng không có vấn đề gì, vậy chỉ có thể vấn đề là ở anh - người cùng chung sống và có tuần suất xuất hiện trong đời sống nhiều nhất thôi. Nhưng anh đã làm gì cơ? Thế thì càng phải hỏi cho ra lẽ, chứ để cậu cứ cùng nhà mà ngày đêm lảng tránh nhau như thế này thì không ổn tí nào.
Nhưng mọi công sức bắt chuyện với cậu đều là vô ích. Quý hoá lắm thì cũng chỉ nhận lại được những cái gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu phủ nhận. Kể cả có nói về những vấn đề cậu thường quan tâm cũng không cạy được một câu chữ nào thốt ra từ miệng cậu?
Thôi cuối cùng cũng chỉ còn một cách.
Tối hôm nay tranh thủ ru con ngủ sớm, rồi ra cổng trông cậu về. Đúng như dự đoán thì khi thấy Sunghoon đứng ngay trước cửa ra vào, Kim Sunoo cũng lộ rõ vẻ giật mình, nhưng sau đó lại xem như không có gì, né tránh ánh mắt anh mà đi vào. Nhưng lần này thì bị anh áp tay vào tường mà cản lại. Cậu lạnh lùng gạt cánh tay người trước mặt rồi bỏ đi thẳng vào nhà.
Nhưng vừa được vài bước thì Kim Sunoo lại tiếp tục đối diện với một cú sốc khác, đến từ Park Sunghoon chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Tất cả gói gọn câu sáu chữ khiến cậu lùng bùng lỗ tai, chau mày nhìn về phía đối phương đầy tức tối.
"Đêm nay anh muốn quan hệ."
Đùa nhau chắc, ai ra đường hú hí với gái xong về lại đòi hỏi một cách huỵch toẹt ra ngay trước cửa nhà như thế. Đúng là càng nhịn càng làm tới.
"Anh có còn liêm sỉ không anh Park?"
—————
Dạo này lên hứng viết chap nào chap nấy phải dài thiệt dài mới đã nư =))) Thui tui off tiếp đây bye anh em nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro