Một.
"Chỗ này ổn rồi nha anh, còn cái máy nước nóng thì mai lắp cũng được. Không trễ tiến độ lắm đâu, nhưng mà anh canh kĩ hộ em đừng lắp bình một nơi dây một nẻo là được. Phí công đập cả ô gạch đi dựng lại đó. Còn lại tính sau nha anh" - Kim Sunoo hấp tấp chỉ đạo thợ xây khi vô tình nhận ra đã hơn mười giờ đêm.
"Vâng thưa kiến trúc sư Kim, tôi sẽ nhớ kĩ"
"Thôi thế bác cũng tranh thủ nốt việc sớm rồi về kẻo vợ con đợi nhé. Cháu xin phép về trước ạ, thời gian này cháu cũng còn con nhỏ nên không đi giám sát thi công đến đêm hôm như ngày xưa được nữa" - Cậu miệng nói, tay liến thoắn sắp xếp giấy tờ cho vào phong bì, cố gắng làm sao để đẩy tiến độ thật nhanh ngay cả ở những điều nhỏ nhặt nhất.
Đây là dự án đầu tiên của Kim Sunoo kể từ khi cậu được thăng chức lên làm kiến trúc sư trưởng sau 5 năm lăn lộn trong nghề. Song cũng là lần đầu Sunoo đi giám sát thi công trong tâm trạng đứng ngồi không yên vì nay cậu đã có con nhỏ phải lo. Cứ đến khi đồng hồ điểm qua 10 giờ tối là cậu lại phải tranh thủ dặn dò thật kĩ tất cả các thợ thi công để phần mình về sớm. Đôi lúc cũng bất tiện thật, hôm sau đến lại thấy lỗi khó cần chỉnh đến đau cả đầu, tuy thế nhưng nhà cửa chồng con mới chính là ưu tiên hàng đầu của Sunoo.
Bắt vội chiếc taxi về nhà, như thường lệ việc đầu tiên cậu làm sau khi yên vị trên ghế sau bác tài là nhấn vào cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại để hỏi thăm chồng con ở nhà ra làm sao rồi.
Từng hồi chuông chầm chậm đổ lên, như tiếng lồng ngực Kim Sunoo thấp thỏm không yên. Từ nãy đến giờ đã hai cuộc gọi nhỡ rồi, tên ở nhà làm gì mà không nghe máy vậy?
Quá tam ba bận, thử lại lần nữa xem sao vậy.
"Chin chào ~" - Giọng cậu quý tử chưa tròn ba tuổi bên đầu kia đường dây vang lên.
"Sungwoo hả con"
"Dạaa"
"Ba lớn đâu mà sao để con nghe điện thoại?"
"Ba lớn ngủ òi nãy giờ òi đó ba nhỏ"
"Ba lớn ngủ lâu chưa? Ba lớn cho con ăn gì chưa?"
"Dạ ba lớn ngủ lâu òi, con toàn ở trong phòng với ba lớn nên chưa có ăn ~ Khi nào ba nhỏ về với con dạ"
"Cái gì??? Con ngồi ngoan trong phòng đợi ba nhỏ về cho con ăn nhé"
"Dạ, con ngồi đây đợi ba nhỏoo"
Đã gần 11 giờ đêm và Kim Sunoo lúc này không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Trong bụng thầm chửi lão chồng họ Park, ngoài mặt vẫn phải niềm nở với tài xế vì không muốn khó dễ với người lạ.
"Anh ơi, cách chỗ khu nhà em 200m có một cái GS25 á, anh cho em xuống chỗ đó nha, em gửi tiền trước ạ, khỏi thối. Em cảm ơn"
Cậu vội vàng rút 2 tờ 10,000 won để lên ghế trước cạnh tài xế rồi hối hả bước vào. Bốc nhanh thanh toán gọn vài gói cháo trẻ em và mì gói rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ai đời lại đi bỏ đói con nít chưa lên ba đến gần nửa đêm thế kia?
Vội vàng đẩy cửa vào ngôi nhà thân yêu, trộm vía may đây là khu dành cho giới có tiền nên cũng khắc không có trộm cắp vặt, chứ cửa nhà hỏng lẻo như này ai chả chui vào được. Kim Sunoo hấp tấp bắt nước sôi rồi chia thành hai nồi, đổ vào bên cháo bên mình. Trong lúc đợi sôi thì lên xách hai ông giặc trên phòng xuống.
Ông giặc con còn tỉnh rười rượi thì cũng nhanh nhẹn theo đuôi cậu xuống dưới bếp. Còn ông giặc cha đang say giấc nồng thì để đến khi người ta bắt thức ăn ra tô cả rồi mới lọ mọ vuốt mặt xuống nhà.
"Aaa ba nhỏ về, ba nhỏ về có đồ ăn ngon quá" - Thằng nhóc miệng líu lo, tay ôm lấy một bên chân cậu rồi leo lên ghế vồ lấy tô cháo.
"Cũng biết ôm tui ha. Từ từ thôi con coi chừng phỏn-..."
"Áaa nóng quá chín cái lưỡi con rồi".
"Biết ngay, học đâu ra cái thói háo ăn tục uống. Đi ra đằng kia úp mặt vào tường hát bài con gấu 3 lần đi rồi quay lại cho cháo nó nguội. Còn không nghe lời thì ba đổ, khỏi ăn ha" - Mới về nhà cái có chuyện coi mệt không.
Quên mất ông giặc cha to xác đang đứng ngáp lên ngáp xuống trong góc nhà. Nhìn mà ngứa hết cả mắt, đúng là kẻ quá đỗi quần quật, người lại cực thảnh thơi.
"Còn anh kia có tính ăn không? Siêng thì tự lại lấy bát dĩa mà đổ ra, lười thì lấy muỗng đũa chọt thẳng vô nồi ăn luôn đi. Còn nếu anh mà không ăn thì nói một tiếng để tôi còn biết đường đi đổ, làm gì ở nhà ngủ lên bờ xuống bụi để con nhỏ nó đói khát".
Người kia vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ vô thức làm theo lời chồng nhỏ.
Cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là có con nhỏ ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc nhỉ. Nhưng đó chỉ là hình ảnh nổi trong tảng băng chìm, bên cạnh đó còn trăm công ngàn việc phải lo. Đúng là chồng khờ con thơ, cái gì trong nhà cũng đến tay Kim Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro