Hai.
Công việc phía Park Sunghoon dạo gần đây cũng đầu tắt mặt tối không kém. Nếu trước đây có thể mượn cớ "em cần lấy cảm hứng" để làm tại nhà hoặc ở bất cứ đâu anh muốn, thì bây giờ còn phải họp hành rồi bàn giao các thứ nên việc có mặt tại công ty là hoàn toàn bắt buộc.
Vậy là mỗi sáng lại phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để đưa cậu quý tử sang nhà nội. Cũng may có nhị vị phụ huynh sống gần đây, chứ không cũng chẳng biết phải trở tay như thế nào.
Sắp tới tập đoàn anh đang theo làm sẽ cho ra mắt nhóm nhạc mới. Do thị trường đang có xu hướng bão hoà, họ rất coi trọng về concept của nhóm lần này. Vậy nên tất cả trọng trách đặt lên đội ngũ sáng tạo.
Bình thường nhắc đến sáng tạo điều gì mới mẻ cũng biết đây là việc rất hao chất xám rồi. Chưa kể sáng tạo là vô biên, nên để làm việc trong cùng một tập thể thì cũng cần nhiều yếu tố khác. Ai chẳng muốn bảo vệ ý tưởng của mình, nên team không ngày nào là không có cãi vã. Stress lại chồng lên stress, bởi thế ngày nào dây thần kinh Park Sunghoon cũng căng như dây đàn.
Quá mệt mỏi rồi, không muốn làm gì nữa. Hoặc nói cách khac, anh chẳng còn năng lượng hay tâm huyết để làm thứ khác.
Cứ sau giờ hành chính là công ty cho phép đem việc về nhà làm, không ép team art director ở lại văn phòng nữa. Park Sunghoon cũng chỉ chờ có đó mà phóng xe sang nhà mẹ đón con rồi chạy thẳng về nhà.
"Con chào ông bà nội con về" - Bé con vòng tay cuối người lễ phép chào bà.
"Sungwoo của nội ngoan quá. Chả bù ông ba nào của con tên Sunghoon chả thèm chào nội luôn"
"Trời ơi mẹ, con đang lo soạn đồ cho nó màaa" - Sunghoon mếu máo ngước lên, đúng là mẹ vẫn là người thích chọc anh nhất, dù có lớn đến mấy, lập gia đình có con nhỏ vẫn thế - "Thôi chào mẹ con dắt nó về nha".
"Mẹ nói không đúng sao. Thôi hai ba con về cẩn thận nhé, cháu mẹ mà có sao là mẹ xử đẹp con đó"
"Mẹ hết thương con rồi!!!"
Cứ gặp mẹ là bị trêu nhưng thế cũng giảm căng thẳng được phần nào. Còn bây giờ những gì anh hướng đến là giấc ngủ thật ngon trong căn nhà thân yêu.
- 0 -
Gì đây, mới mở đến cửa trong đã thấy một mẩu thân với nét chữ quen thuộc nhìn thôi cũng biết ai viết.
"Dạo này em hơi bận chuyện bên công trình, chắc cũng khuya mới về được. Em có để sẵn cháo gói trong rổ dưới tủ bếp, anh về nhớ bắt lên cho con ăn giùm em. Nhớ coi kĩ đừng bỏ gói chất bảo quản vào đấy nhé. Con nó còn nhỏ đừng có để đói lâu, không tốt. Yêu anh!"
Gì chứ nấu nướng chưa bao giờ là sở trường của anh cả, nhưng này chắc làm theo hướng dẫn sử dụng là được chứ gì. Cứ bắt nước lên đợi nó sôi rồi thả vào là xong đúng không? Xong đổ ra bát cho cậu nhỏ là hoàn thành nhiệm vụ.
"Park Sungwoo coi hoạt hình đi con, lát cháo nguội xuống tự ngồi vô ăn nha con. Ba lên lầu ngủ trước, dạo này ba mệt lắm".
"Dạaa"
Chuyện cứ êm ả lặp đi lặp lại gần một tuần liền. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu Kim Sunoo không phát hiện ra một thứ chất lỏng trắng lạ trong thùng rác. Truy sự việc ra mới biết chủ nhân của thứ chất lỏng lạ này là từ cậu quý tử trong nhà. Lý do đằng sau chính là "ba lớn làm cháo lỏng quá, nhạt toẹt con ăn không được".
Sao nhờ anh chuyện gì thì anh cũng làm khổ Kim Sunoo tôi vậy, thưa anh Park Sunghoon?
Thế là sáng hôm sau, trước cửa nhà xuất hiện một bóng người quen thuộc đang nhìn hai ba con đằng xa với ánh mắt cáo đầy sát khí. Chắc đây là lần đầu trong 10 năm quen nhau Sunghoon bị em yêu lườm khét như vậy, nhưng có vẻ chính chủ cũng chưa nhận ra đâu thì phải.
Mọi thứ bắt đầu từ nơi người trong cuộc sắp xếp cho nó. Sáng hôm đó, ngay chính chỗ cửa nhà này đã diễn ra một cuộc cãi vã không hề nhỏ của gia đình nọ.
"Anh đứng yên đó để tôi hỏi cho ra lẽ, anh nuôi con cái kiểu gì vậy hả? Nấu cháo cho con thì nấu có tâm vào, đã thế còn là cháo gói??? Anh suốt ngày chỉ biết lăn ra đó ngủ chứ không sợ con anh chết đói hả?"
"Anh xin lỗi, nhưng mà sáng trưa nó có bà nội chăm cho ăn no nê rồi mà, ăn tối nhằm nhò gì mà em phải làm căng?"
"Căng chứ sao không căng? Nó mới hai tuổi đầu mà anh cho nó nhịn ăn tối rồi sao nó lớn? Lỡ xui nó sinh bệnh rồi báo tôi à?"
"Em cứ làm quá vấn đề làm gì vậy? Đây nhé, anh từ nhỏ không có khái niệm ăn tối là gì nhưng vẫn lớn lên khoẻ mạnh đó thôi"
"Anh bớt chống chế lại đi, tôi nhắc lại nó là con anh đấy. Anh làm ba kiểu gì vậy? Cái gì trong nhà này cũng đến tay tôi, anh xem lại cách anh làm chồng đi, xem anh có san sẻ cho tôi được cái gì không? Nhắm lập gia đình mà có mỗi việc chăm con cũng không xong thì cứ li dị-"
"Em thôi đi, bây giờ anh đi làm, có gì cuối tuần rảnh rồi nó. Đừng có sáng sớm đã làm ầm ĩ lên"
"Tôi lại thèm làm ầm ĩ với anh quá. Tối nay liệu mà trông con cho ra hồn, nhắm không nấu nướng được thì tự biết mua đồ ngoài về cho nó nhé. Còn anh tôi tính sổ sau"
Nói rồi cũng đường ai nấy đi như mọi khi. Sáng ra đã có cãi vã inh ỏi mà có vẻ cả hai cũng không để ý có một cục bông nhỏ đang nép mình lại sau chân ba lớn vì sợ. Park Sungwoo nghe cũng không hiểu gì, chỉ ghi nhớ mỗi từ li dị mà ba nhỏ nói thôi.
"Ông nội ơi, li dị là gì vậy ạ?"
"Li dị là khi một cặp đôi đã cưới không ở với nhau nữa đó cháu" - Người bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu.
"Ơ vậy là hai ba của cháu sẽ không ở với nhau nữa ạ? Cháu không muốn đâu, bà nội la hai ba đi, để hai ba đừng li dị mà" - Đứa nhỏ nghe bà giải thích xong xanh mặt, nằm lăn ra khóc lóc ăn vạ.
"Cái gì???"
Vậy là cả ngày hôm đó, có cả 3 con người, cách nhau tận 2 thế hệ đều mang một tâm trạng vô cùng nặng nề. Riêng chỉ 2 chính chủ thì chỉ mãi lo hậm hực nhau "tại anh tại em" nên chắc cũng không nhớ đến vấn đề này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro