Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn.

Dạo gần đây cháu nhỏ cũng bắt đầu đi mẫu giáo rồi, vấn đề sinh ra vấn đề nên tần suất diễn ra mâu thuẫn gia đình nọ tăng lên đáng kể.

"Sao kêu anh chăm con cho tôi đi gặp đối tác có chút xíu mà anh để nó vẽ bậy lên đồ án của tôi vậy"

"Trời ơi nát bấy cái mô hình của tôi rồi, đã nhắn một loạt từ đầu là cất lên trên kệ cao trước khi đi đón con về rồi mà anh chả giúp được gì hết vậy"

"Em cứ tải mấy cái phim con nít về cho Sungwoo làm gì vậy, nhà có phải không có TV đâu, nặng hết ổ đĩa rồi lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ sao anh save file nộp sếp"

"Thôi được rồi cái gì cũng tại anh hết, còn em là nhất, em luôn đúng chứ gì? Công trình bên em bận còn dự án bên công ty anh thì rảnh được chưa, cái gì cũng tại anh hết em vừa ý chưa? Hở cái là càm ràm hở cái là nhăn nhó"

Từ chuyện lặt vặt đến đại sự trong đời sống, hầu như đụng chuyện nào cũng có cãi nhau chuyện đó. Đàn ông con trai với nhau cả nên đôi lúc cũng có sự tình động tay động chân với nhau diễn ra chẳng ai màng kiên nể ai.

Hôm nay Park Sunghoon lại đắc tội gì khiến Kim Sunoo giận rồi. Lần này có vẻ căng, còn dắt cả con về nhà ngoại mà chính anh cũng không rõ khi nào hai bố con kia quay về nữa.

Thôi dù sao cũng là ngày nghỉ đáng quý sau chuỗi ngày chạy deadline dự án bận rộn, thôi cũng ráng làm gì đó có ích một chút. Ngủ thì phí phạm quá, một phần cũng do ban nãy đấu võ mồm nhức hết cả đầu giờ không chợp mắt được. Thôi đi quanh nhà xem có gì làm đó, tự do tự tại không ai ý kiến gì. Lâu lâu quan tâm đến bản thân mình một chút vậy.

Lúc chỉnh lại mái tóc trước gương thì anh đã phát hiện ra sự hiện diện của một cọng tóc bạc trên đầu mình. Không cần biết là nó nằm trên đấy được bao lâu, chỉ biết là người ta còn chưa tròn 30 nữa đã căng thẳng tới mức bạc cả tóc như này sao? Trước kia anh cũng từng nghe thiên hạ đồn đại rằng cuộc sống sau khi lập gia đình khổ đủ điều đủ hướng, ngày đó cứ tưởng người ta tiêu cực, chứ giờ trải qua rồi mới thấy là mệt thật.

Mà ngặt nỗi mấy cọng tóc ngứa này toàn mọc nghịch chỗ, bên giữ bên với mỏi hết cả hai tay vẫn không tài nào dứt ra được. Thôi dù sao cũng chỉ còn một cách...

Về nhờ mẹ.

-0-

"Con coi có ai như con không, cả đời mày chưa nhổ cho mẹ cọng tóc bạc nào mà giờ mẹ lại phải đi nhổ cho mày"

"Hì, tại dạo này con stress thật á"

"Khiếp, nếu thế mẹ chẳng stress trước anh vài chục năm à"

"Trời tại thời mẹ khác, thời con khác. Thời nay xã hội khắc nghiệt lắm. Trên công ty sếp kiếm chuyện, về nhà còn chuyện gia đình nữa".

"Mà nhắc chuyện gia đình con mẹ mới nhớ. Mày thành thật với mẹ nhé, có phải gần đây hai đứa có mâu thuẫn gì đúng không"

"Đâu có đâu mẹ, tụi con vẫn bình thường mà"

"Bình thường mà để mấy tuần trước Sungwoo nó đi hỏi mẹ "li dị" là gì hả con? Mắc gì con nó còn nhỏ mà cho tiếp xúc với mấy từ ngữ này sớm thế?"

"Chỉ là dạo này công việc bận rộn quá nên đâm ra cũng hay lời qua tiếng lại thôi mẹ ạ. Chứ tụi con cũng không nghĩ đến việc đấy"

Mẹ Park thở phào nhưng trong lòng vẫn còn chút nặng nề, vì mối quan hệ của hai đứa nhỏ cũng bắt đầu những vết rạn rồi. Bà chỉ sợ tích gió thành bão, một ngày nào đó chuyện không hay cũng xảy ra.

"Thế cũng tốt, mẹ thật lòng không muốn hai đứa đã nỗ lực chừng đó năm qua để đến với nhau, nhưng rồi cũng vì ở bên nhau mà lại đổ vỡ...Chuyện không hay mẹ không muốn nhắc lại, nhưng nếu có mâu thuẫn gì với nhau, con hãy cứ nhớ lại rằng ngày trước bà sui từng khó tính ngăn cản các con ra sao. Để có được cuộc hôn nhân này, để các con ở bên nhau ngày hôm nay quả thật không dễ dàng"

Ngẫm cũng có lý, mẹ nói gì cũng đúng thật. Suy cho cùng đến hiện tại, dù mâu thuẫn thì không ít, nếu bảo anh chưa từng bất bình vì cậu lần nào cũng không phải. Nhưng suy cho cùng anh cũng phải tự thừa nhận rằng đôi lúc đúng là mình chưa làm tròn vai trò một người chồng lẫn một người cha. Và hơn hết, anh vẫn còn yêu Sunoo rất nhiều. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi cả.

Cả hai đã cố gắng 7 năm ròng đã được đường đường chính chính bên nhau cả đời, không thể để chút mâu thuẫn trong 3 năm nay làm đổ vỡ tất cả được. Thế mới hiểu hôn nhân không chỉ là đích đến của tình yêu, mà còn là khởi nguồn cho sự nỗ lực cả một đời ở cả hai.

-o-

Tình hình bên nhà ngoại còn căng thẳng hơn nhiều nữa.

"Sao dạo này mặt mày con tiều tuỵ vậy Sunoo?"

"Có gì đâu mẹ, công việc con hơi mệt tí thôi"

"Con đừng có hòng qua mặt được mẹ, con với chồng con có chuyện gì đúng không? Chứ đâu tự dưng khi không con một thân một mình dắt Sungwoo về đây, còn chồng con sao không đi cùng?"

"Dạ thì cũng có cãi vả qua lại, con hơi khó chịu nên dắt bé về thôi, để vài ngày mọi chuyện lắng xuống rồi có gì từ từ giải quyết đàng hoàng.

Mẹ Sunoo là một người phụ nữ cực hiện kì đại và thông minh. Có thể nói từ bé đến lớn, Sunoo chưa nói dối mẹ mình quá 5 lần, bởi đằng nào bà cũng tự nhìn ra được. Nên cậu cũng ý thức được mà hầu như luôn thành thật với mẹ.

Bà Kim năm đôi mươi đã hạ sinh đứa con đầu tiên, cũng chính là Sunoo. Nên đến nay dù con đã gần đầu 3 mà mẹ cũng chưa đi qua nửa đời người nữa. Vậy nên cách suy nghĩ của bà cũng khôn khéo cực kì.

Những năm đầu khi biết con mình quen người cùng phái, bà không hề cấm cản vì lúc này xã hội đã tiên tiến hơn nhiều, chuyện yêu đương đồng tính cũng không có gì đáng lên án. Nhưng khi cả hai muốn tiến đến hôn nhân thì không còn đơn giản như thế nữa. Vì mẹ Sunoo biết chuyện kết hôn đồng giới sẽ nảy sinh nhiều bất tiện, chưa kể còn phải chịu đàm tiếu lời ra tiếng vào. Nên phải mất hơn một năm rưỡi sau, qua bao nhiêu cố gắng chứng minh bằng lời nài nỉ lẫn hành động từ cả Sunghoon lẫn Sunoo, mẹ Kim mới chính thức đồng ý cho hai đứa được ở bên nhau. Tuy nhiên đồng ý không có nghĩa là bà ủng hộ.

Khó khăn là thế nhưng suy cho cùng, mẹ nào mà không thương con mình, đã thấy còn lại đứa con duy nhất mình mang nặng đẻ đau. Bà không muốn nhìn Sunoo phải chịu khổ.

"Con zem nếu ở bên nhau không ổn thì cứ li dị, ở bên nhau mà không hợp được thì thà buông còn hơn. Còn vẫn còn trẻ, lần này mà có đổ bể thì mẹ cũng có thể lo được cho con, tìm cho con người mới đàng hoàng hơn-"

"Thôi được rồi mà mẹ, có xíu bất đồng thôi mà. Con nghĩ mẹ suy tính nghiêm trọng hoá vấn đề rồi đó. Thôi con lên phòng chăm cháu ngoại của mẹ ngủ đây nha. Mẹ ngủ ngon"

Đêm nay lại là một đêm dài rồi. Dù giận dỗi nhau chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì Sunoo cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc li dị cả. Ban nãy nghe mẹ nói, trong lòng cậu cũng dấy lên một nỗi bất an, khiến cậu chỉ muốn trốn tránh chứ chẳng thể tiếp tục đối diện với câu nói của bà.

Cậu luôn nhớ trước đây, phải khó khăn như nào cả hai mới được mẹ mình đồng ý ở bên nhau như ngày hôm nay. Nhưng đến tận lúc này cậu mới ngộ ra rằng, hoá ra mẹ chưa bao giờ ủng hộ cuộc hôn nhân này cả. Vậy nên cậu phải là người ra sức bảo vệ hạnh phúc của mình.

Nói qua cũng phải nói lại, cậu vẫn nhớ rằng chỉ vài tuần trước thôi, còn thấy chồng mình vật vờ ngủ gật ra bàn làm việc lúc nửa đêm nửa hôm, trong khi máy móc còn chưa tắt hẳn. Hay những sáng dậy phát hiện đồ ăn để phần cho anh vẫn còn nguyên đó không vơi đi miếng nào. Thời gian qua Sunghoon cũng bận bịu vất vả không kém gì cậu, đến cái ăn cái ngủ cũng không trọn vẹn. Nhưng anh còn phải chịu lời lẽ phàn nàn từ cậu, có lẽ bản thân mình đã hơi ích kỉ với anh rồi nhỉ?

Lần này về, có lẽ chúng ta nên làm hoà thôi. Ai chủ động trước cũng không quan trọng nữa, chỉ cần bảo vệ được gia đình nhỏ này là được.

-------------

Hi tui chỉ muốn nói là sắp có bão rồi á mấy bà. Hỏi thiệt ở đây có ai gu mận muốn SE không để tui chuẩn bị viết đoạn kết ạ =)))))

Ngoài lề thì tui còn chưa kịp làm cái bìa đàng hoàng cho fic nữa, mà OTP có quả ảnh tạp chí kêu quá nhìn sang như hình cưới vậy á 🥺 Treo lên nhìn sang hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro