Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hundred.

sunghoon pov:

"sunghoon! anh đợi em có lâu không?"- em bước đến với nụ cười tỏa nắng như xua đi cái lạnh giá của mùa đông này.

"không lâu, dù sao anh cũng vừa mới đến."- tôi bước đến xoa đầu em -"còn em nữa, không sợ ba mẹ hay sao mà hẹn anh ra đây?"

"hì hì. hôm nay ba mẹ em có việc phải đi công tác vài ngày, nên để em ở nhà một mình. vậy nên em mới hẹn anh ra đây"- em nhìn tôi, miệng vừa nói vừa cười.

"em đấy, sức khỏe đã yếu, trời lạnh như này thế mà vẫn còn dám ra ngoài. bé của anh thật không biết trân trọng sức khỏe gì cả!"- tôi vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi em một cái.

"aiya, người ta đây là liều mạng vì anh đó ah. nhưng mà... cũng tại em nhớ anh quá thôi, hì hì"- em vừa lắc ống tay áo của tôi vừa nũng nịu nói.

"haizz, thật là... hết nói nổi với em"- tôi đành bất lực thở dài trước hành động dễ thương này của em -"mà sunoo này, anh... có chuyện muốn nói với em..."

"ơi, anh cứ nói đi, em nghe đây. có chuyện buồn hay sao mà mặt anh trông ủ rũ thế"

"ba mẹ anh..."

"họ có vấn đề gì sao?"

"họ... đồng ý cho hai ta yêu nhau rồi"- nói đến đây tôi không nhịn được mà ôm em lên xoay một vòng.

"ya, mau bỏ em xuống" - em vừa nói vừa đánh nhẹ vài cái vào vai tôi -"em biết đây là chuyện mừng nhưng cũng đừng bế xốc em lên như thế chứ. họ đồng ý thật hả anh?"

"tất nhiên rồi"- tôi vui mừng nói

"vậy thì tốt quá! nhưng mà... anh cũng biết rồi đó... ba mẹ em... "- em ngập ngừng nói câu được câu mất nhưng tôi hiểu.

thoáng chốc, cái niềm vui kia của tôi bị dập tắt.

tôi hiểu là vì ba mẹ của em rất gắt gao trong việc yêu đương, em tuyệt đối không được yêu người cùng giới, người có điều kiện không tốt hay người không có việc làm ổn định và đủ mọi thể loại khác.

tất nhiên sẽ không có ngoại lệ, cái này tôi biết rất rõ bởi có một lần hai người họ bắt gặp chúng tôi đi chung và có những cử chỉ thân mật mà người yêu hay làm với nhau. họ liền không do dự lôi em về nhà, sau khi mẹ em lôi em đi, ba em còn đến và quát thẳng vào mặt tôi, ép tôi bằng mọi giá phải chia tay em ấy.

"chính mày đã khiến con tạo thành ra như thế này. cút đi cái đồ bệnh hoạn, và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại nó nữa. liệu hồn mà chia tay ngay cho tao"

tôi như chết lặng sau những câu nói của ba em. tôi tự hỏi, hai người cùng giới yêu nhau... nó khó đến thế hay sao?

tại sao mọi người cứ nói chỉ có một trai và một gái mới lấy được nhau, không phải sự thật là ngoài những cuộc hôn nhân êm đềm thì còn có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ ở thế giới ngoài kia hay sao? Đâu phải cứ một trai và một gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau, và cũng đâu phải cử sống chung dưới một mái nhà thì sẽ có tình cảm?

nhiều lúc tôi cảm thấy, con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

tôi cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó. nhưng tầm 1-2 ngày sau khi sự việc đó, em hẹn tôi ra công viên nơi gần bờ hồ để nói chuyện. tôi biết em sẽ nói về chuyện gì nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. đến hôm hẹn, tôi và em, ở đó, trước bờ hồ gió thổi hiu hiu, cả hai đứng nhìn về phía mặt trời đang dần khuất, không nói với nhau câu nào.

một lúc lâu sau, em mới mở lời

"sunghoon ah..."

"anh biết em sẽ nói gì. vậy nên chúng ta hãy đi dạo một lát đã nhé"

"anh... được rồi"

"dạo gần đây em có khỏe không? có ăn uống đầy đủ không? họ không có đánh em đấy chứ?"- tôi vẫn là không kìm được lo lắng mà hỏi em.

"em vẫn ổn, sunghoon à. nhưng ba mẹ em, họ... muốn em chia tay với anh."

"anh biết, sunoo à... và anh cũng biết rằng em không muốn làm như vậy"

"em... yêu anh rất nhiều"- đến lúc này, chắc có lẽ kìm không nổi nên em bắt đầu rơi nước mắt. những giọt nước ấm nóng rơi đều xuống đôi gò má hồng hào của em.

"anh cũng vậy... ngoan nào, đừng khóc như vậy chứ, sẽ rất xấu đó"- tôi lấy một tay gạt đi những giọt nước mắt đó. tay còn lại lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay kia của em.

"a!" - em bất giác kêu nhẹ khi tôi chạm vào tay em. nhận ra có điều gì đó không đúng, tôi liền nắm lấy tay em giơ lên.

"sunoo! vậy mà em nói họ không đánh em. họ có đánh thì cũng phải bảo với anh chứ. xin em, đừng chịu đau một mình như vậy... anh xót lắm..."- tôi phát hiện ra trên tay em toàn là những vệt bầm tím liền cảm thấy thật đau lòng, tim tôi như thắt lại.

"sunoo! hứa với anh! sau này bất kỳ ai đánh em, em phải nói với anh. anh không thể nào để cho người anh thương chịu những thứ như vậy được..." - tôi cứ nói, nước mắt cứ rơi lúc nào không hay...

"được rồi. sau này có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ là người biết đấu tiên, nhé. đừng khóc nào anh" - em đưa tay lên lau vệt nước mắt trên má tôi.

rồi tôi ôm em thật chặt. chỉ sợ, nếu lỡ thả lỏng một chút, em sẽ bay đi mất.

tôi và em lại hẹn nhau ra công viên gần ngoại ô thành phố để hẹn hò tâm sự như bao buổi khác. em trông đã bớt ốm hơn ngày xưa, má bánh bao hồi trước bị mất giờ đã lấy lại được rồi.

"sunon này, hay là hai đứa mình cùng nhau đi trốn đi"

"hả? tại sao lại phải đi trốn?"

"thì mình trốn khỏi ba mẹ em đó. chúng ta cùng đến thụy sĩ bắt đầu cuộc sống mới, được không nào"

"hmmm... em không biết nữa. em cũng muốn lắm. muốn cuộc sống chỉ có riêng hai ta, anh và em, sống dưới một mái nhà, ngày qua ngày hưởng thụ niềm vui tuổi trẻ. chỉ vậy thôi. ah! thôi chết, em phải về rồi, giờ này là bác quản gia đã về rồi, em mà không về chắc bác ấy bảo cho ba mẹ em mất. em đi trước đây, anh nhớ đi về cẩn thận nhé. yêu anh"- em nói xong liền hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi vội vàng rời đi.

lúc này, tôi không biết phải làm gì ngoài cười mỉm và đưa tay lên gò má mà mỗi em đã chạm qua. sau ngày hôm đó, em vẫn nhắn tin hỏi han tôi như thường ngày, nhiều lúc vẫn còn lén lút gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro