Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Seollal đã trôi qua nửa ngày, Sunghoon và Sunoo chỉ còn hai ngày nữa là phải quay lại trường. Cả vài ngày vừa qua anh không thể gặp được Sunoo, chính xác là quá bận hoặc chả có lý do để tới gặp

Sunghoon cầm trên tay bộ hồng sâm lớn cùng vài hộp mỹ phẩm đi đến nhà Sunoo để chúc Tết. Anh vẫn được chào đón niềm nở, vì nhà Sunoo từ Suwon lên đây nên hầu như chẳng có khách nào trừ vài vị hàng xóm qua mời cơm

"Sunghoon nhà ta chu đáo quá, cô phải làm sao để cảm ơn con đây"

Dì Kim cùng Minjeong nhận lấy quà, sau đó cũng tặng Sunghoon ít thịt bò cao cấp xem như qua lại ngày Tết. Sunghoon nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Sunoo ở đằng nào, chỉ đành đánh liều hỏi

"Bác gái, Kim Sunoo đâu ạ"

"Thằng bé Sunoo được bạn chở đi mua đồ Tết, bác dặn nó về sớm rồi nhé"

Sunghoon ái ngại nói chuyện với cả hai đến khi bên ngoài sắp chuyển ánh cam, định bụng xin phép đi về nhưng lần này bị kéo lại dùng bữa. Cùng lúc Sunoo từ ngoài cửa cầm bịch đồ cười tươi giơ lên

"Con đứng xếp hàng mãi mới lấy được suất cá ngừ này đấy...A Park Sunghoon"

Kim Sunoo thu lại nụ cười ban nãy khi thấy Sunghoon ngồi ở ghế sofa cùng lon nước mới khui. Sunghoon cũng vẫy tay cười tươi nhìn lại

"Cá ngừ ngon quá, anh ăn nữa"

"Hết phần"

"Bác gái mời ăn"

"Mẹ!"

Kim Sunoo dậm chân tới phòng bếp, vừa trách dì Kim vừa tiện tránh luôn mặt anh. Sunghoon chỉ cười khổ ở ngoài sau đó xin phép vào phụ xem như lấy lòng

"Chuyện người lạ tới nhà mẹ không thèm báo con một tiếng, đúng là chỉ vài năm không ở nhà mẹ liền xem con như vô gia" Sunoo hậm hực khoanh tay nhìn bóng lưng Sunghoon chăm chỉ cắt hành lá

Minjeong đi tới ngồi vào bàn, chống cằm cười khùng, hết nhìn dì Kim lại nhìn Kim Sunoo, sau đó nháy mắt với Park Sunghoon

"Vô gia thì cũng được thiếu gia cứu vớt, nhỉ?"

Kim Sunoo ngán ngẩm đứng dậy bước vào phòng đóng sầm cửa lại, cả hai trừ Kim Minjeong ngơ ngác nhìn, rồi cô lại phẩy tay với Sunghoon ý bảo đi theo vào đấy

Sunghoon đã ở cùng Kim Sunoo trong suốt sáu tháng yêu nhau, nên đương nhiên anh có thể tự tin rằng bản thân hiểu cậu hơn ai hết. Sunoo theo thói quen không bao giờ khóa cửa phòng nên việc Sunghoon ngạo nghễ đi vào là chuyện thường tình

Sunghoon lần này lại lén lút mở cửa, thấy Sunoo đang ngồi bên giường bấm điện thoại giết thời gian, đôi chân cũng thoăn thoắt đi tới làm lún một bên rồi bấm cùng cậu

"Làm gì đấy?"

Sunoo ngay từ đầu đã biết Sunghoon tự ý vào, chỉ ngồi như chưa hề biết, đến khi người kia thong thả ngồi xuống bên cạnh mới khó chịu quay sang

"Không cho anh ngồi à?"

Sunoo không nói thêm gì nữa, cậu im lặng để người kia không dám động tay chân. Ấy vậy mà chưa đến một phút bấm máy, anh đã thả chiếc điện thoại rơi tự do trên giường rồi quay qua nhìn Sunoo chằm chằm buộc cậu phải khó hiểu nhìn qua

"Này, hồi nãy em đi với ai thế?"

"Đi đâu?"

"Còn đâu nữa, bác bảo em mua đồ ăn với bạn, là ai thế?"

Sunoo nhướng mày thắc mắc rằng có phải anh ăn gì rồi bị ngớ ra không, suốt thời gian này cậu đều sinh hoạt câu lạc bộ, người mà Sunghoon thấy thường xuyên bên cạnh Sunoo chỉ có Jungwon. Giờ lại ngẩn ngơ hỏi ngược lại một cách khó đỡ, Sunoo ôm trán lắc đầu

"Park Sunghoon, anh vừa bị chập sao? Là Jungwon"

"Không, anh chắc chắn không phải cậu ta, rõ ràng trên người em ban nãy có pheromone"

Sunoo nhíu mày hoang mang, Jungwon là beta thì chả có lẽ nào rằng trên người cậu có pheromone lạ, phần khác là cậu không ngửi thấy pheromone nào, thế mà Sunghoon lại có thể ngửi thấy

" Đừng có nói bậy nói bạ, mau đi ra ngoài cho em"

"Nói nhanh lên!"

"Này!" Sunoo giật mình khi nghe Sunghoon lớn giọng, sau đấy lại quay ra tỏ vẻ ấm ức rằng bản thân chả làm gì sai cả "Anh là cái quái gì mà lớn giọng? Đồ điên này"

Sunghoon là đang ghen, nhưng anh không muốn làm người mình thương phải tức giận đến khóc. Thế nên bây giờ đang có một thân ảnh lớn ngồi hít vào thở ra để bình tĩnh

"Thế anh nói xem, anh ngửi thấy pheromone mùi gì?"

"Rượu nho, o-ơ khoan" Sunghoon nhớ lại mùi pheromone ban nãy dính lên người Sunoo, sau đó giật mình khi biết rằng anh có biết một người nữa mang pheromone quen thuộc này

Đợi khi Sunoo không kiên nhẫn mà hỏi lại thì Sunghoon mới thoát ra rồi kêu cậu kể tiếp diễn biến vì sao pheromone này lại vô tình bám vào

"Rượu vang sao? À! Ban nãy lúc Jungwon đi rồi thì có một người phụ nữ lạ tới gần nhờ em đưa hộp việt quất cho mẹ. Nhưng mà người này rất lạ, thế mà lại có cảm giác như đã thấy qua một lần"

Sunghoon ngầm hiểu ra, chợt bên ngoài phát ra giọng nói của dì Kim, cả hai nhanh chân chạy ra ngoài để chuẩn bị bữa tối

"Sunoo mua ở đâu hộp việt quất này thế, may là anh vẫn nhớ mẹ thích ăn đấy nhỉ"

Sunghoon mở to mắt nhìn dì Kim, sau đó hạ chút liêm sỉ xin vài quả ý bảo muốn về làm sinh tố. Chỉ có Sunoo và Minjeong bụp miệng cười đến ná thở

Bữa cơm trở nên vui đến lạ thường khi có Sunghoon, anh liên tục khen Sunoo rồi lại đến dì Kim sau đó là chị gái. Ấy mà chỉ có Sunoo là hết bịt tai lại nhắm mắt cho qua

"Vậy chỉ có bác gái cùng chị xuống đây thôi ạ, con vẫn chưa thấy mặt bác trai"

Dì Kim bị sặc lên xuống khi nghe câu hỏi hồn nhiên từ Sunghoon, mặc dù có khó nói nhưng dì không hề tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ

"Từ khi có Sunoo thì bác cũng ly hôn rồi, giờ là mẹ đơn thân" Lần này người sặc là Sunghoon, anh chỉ cúi đầu xin lỗi rồi nhắm mắt im lặng ăn cơm

đến khi bữa cơm kết thúc cũng là lúc Sunghoon chính thức bị đá khỏi cửa bởi Kim Sunoo cùng câu nói xanh rờn rằng "Ở đây vào ngày đầu Seollal là không tốt"

Sunghoon biết rằng anh vẫn chưa được chào đón, chỉ là lấy vài cái cớ từ người nhà cậu để qua táy máy. Mặc dù được Sunoo bỏ qua nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác áy náy tột cùng, chỉ lẳng lặng đi về mà không có cái vẫy tay chào tạm biệt của người kia

-

Đến khi vào nhà, Sunghoon thấy bà Park cầm vài tập tài liệu xem qua trên ghế sofa lớn. Anh cũng đi tới ngồi xuống, lôi ra vài quả việt quất ban nãy bỏ lên bàn, khi thấy vẻ mặt khó hiểu của bà mới lên tiếng

"Thế này là thế nào hả mẹ? Sao mẹ lại đưa việt quất cho Sunoo?"

Chiếc kính trên gương mặt bà Park được tháo ra, cùng đó là cái nhíu mày, bà khoanh tay tránh né ánh mắt của anh "Đừng nói bậy cho đến khi biết được chính xác điều mình nói là đúng"

Sunghoon kịp ngắt lời "Con thấy tận mắt mẹ đưa cho em ấy ở cổng"

Đến đây thì gian phòng khách trở nên im ắng, bà Park chợt hắng giọng rồi đứng dậy nói cần pha chút cà phê vì phải tiếp khách suốt cả ngày. Nhưng Sunghoon lại nhanh chóng để bà đứng im một lần nữa

"Mẹ và bác gái, có quan hệ gì sao?"

"Sunghoon, đã bảo bao nhiêu lần là-"

"Đừng tưởng con không biết thưa mẹ! Nếu mẹ cần bằng chứng thì chỉ cần ngồi xuống, con có thể nói hết"

Sau đó không còn lời nói nào ngoài tiếng thở dài của bà Park, bà quay lưng ngồi lại vào ghế, nhìn thẳng mắt Sunghoon

"Được, nếu con có thể giữ bí mật, mẹ xin con"

Sunghoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhìn bà, nhưng trong đầu lại thắc mắc rằng phải có cái gì đấy bà mới phải hạ mình năn nỉ anh. Trước giờ dù có quan trọng gì, Sunghoon vẫn chưa bao giờ nghe được một tiếng năn nỉ hay xin lỗi của bà, bà Park luôn cho mình là đúng rồi áp đặt bản thân lên chính người thân trong gia đình. Bà vẫn luôn kiêu căng và tự cao, khác với hình ảnh bấy giờ

Vào những năm danh tiếng của dì Kim đang bùng nổ, bà Park năm ấy chỉ đơn thuần là một nhà báo nhỏ bị rơi vào lưới tình mà chẳng một ai đặt ra. Ấy thế mà chỉ sau có vài năm, cả hai liền tiến triển lên mức người yêu, nhưng cũng chỉ là một năm sau khi bị chính công ty phát hiện, cả hai chính thức bị chia rẽ chỉ vì lý do không muốn ai động vào đời tư nghệ sĩ

Sau lần phát hiện khó quên ấy, mặc dù chưa có nguồn tin nào đến tai người hâm mộ cũng như giới giải trí, dì Kim vẫn phải ở ẩn một thời gian. Bà Park bị chính người mẹ hắt hủi chỉ vì việc hai omega đến với nhau, sau thời gian đấy bà phải chống chịu với vô vàn lời khinh miệt từ gia đình, cho đến khi bị ép đi ra mắt, cuộc đời bà dường như thay đổi. Bị chèn ép, kiểm soát, không còn là cô gái hồn nhiên năm ấy

"Mẹ vẫn còn tình cảm, vẫn nhớ khoảng thời gian ấy, mẹ tin người kia cũng vậy"

"Thế còn bố thì sao hả mẹ?"

Câu hỏi vừa vặn đâm trúng tim đen của bà Park, bà chỉ biết ôm mặt thở dài

"Cả hai đều bị ép buộc, con biết mà, ông ta chưa bao giờ thương mẹ, thậm chí bây giờ còn đang luẩn quẩn với đám bồ nhí bên ngoài"

Sunghoon đau lòng nhìn người mình thương hết mực, bà luôn là người mẹ mạnh mẽ trong mắt anh, chưa bao giờ bị thất bại hay bị đạp đổ. Bây giờ lại trở thành hình dáng yếu đuối, chỉ cần chút nữa thôi có thể không giữ vững, bà liên tục lẩm bẩm trách cứ bản thân

Sunghoon chỉ thở dài, biết rằng bà Park là người chịu tổn thương nhiều, nhưng chính bà cũng đã đem tổn thương lên người anh, bắt anh cùng Sunoo phải xa nhau tận gần 4 năm

"Con hiểu, nhưng mẹ làm ơn đừng đi theo con đường của bà, chính mẹ cũng đã làm con khổ rồi"

Nói rồi anh lặng lẽ lên phòng, mặc cho bà Park ngồi thụp xuống nền đất ôm đầu khóc không ra tiếng

--

Mấy chap trước mình có focus về mẹ của cả hai quá nên vài chap sau sẽ tập trung làm rõ để end sớm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro