Chương 11
Đã qua Giáng Sinh, vài ngày nữa là tới Tết nên sinh viên chưa thể về lại kí túc xá
Sunghoon ngồi trong phòng làm nốt mớ bài tập, sau đó xuống lầu pha chút đồ ăn nhẹ. Bước xuống cầu thang liền thấy bà Park đang quanh quẩn trong vườn hoa, không giống bà ngày trước chỉ cắm cúi đọc báo trên sofa
Bỗng từ dưới vọng lên tiếng kêu của quản gia trong nhà
" Cậu Sunghoon,phà Park có nhờ tôi gọi cậu tới vườn hoa"
-
Sunghoon chỉ đi sau bà Park, bà cầm theo một bình tưới rồi đi loanh quanh các khóm hoa, đứng trước vườn hướng dương và tulip, bà ngắt một bông hướng dương cùng tulip trắng, tiện thêm một bó oải hương đã được gói gọn đưa đến trước mặt Sunghoon
" Hướng dương, tulip này của Kim Sunoo. Còn oải hương, cho mẹ cậu ta"
Sunghoon bỗng mở to mắt nhìn bà, bà Park vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhìn quanh vườn hoa
"Ý mẹ là sao? Mẹ biết mẹ của Sunoo?" Sunghoon nghiêng đầu thắc mắc, bà Park nhướng mày nhìn về phía anh "Đưa cho anh tặng thì anh tặng"
Đến lúc này Sunghoon mới hiểu ra, nhưng bất giác cảm thấy cấn ở đâu đấy. Tại sao bà Park lại biết mẹ Sunoo? Có lẽ là theo dõi từ hôm giáng sinh. Nhưng Sunghoon kịp nhớ lại, dì Kim có pheromone hoa oải hương, trên tay bà Park đưa cho anh cũng là một bó oải hương được gói tỉ mỉ
Thắc mắc lớn hiện ra trên đầu Sunghoon, kèm theo đó vẫn là bộ mặt không đoái hoài của bà Park. Rồi Sunghoon tự nhiên lại nhớ đến những buổi sáng đọc báo của bà, nhìn qua cũng biết chúng đều là báo cũ, thậm chí còn có vài quyển tạp chí thời xưa đã vàng ố. Có một lần khi đi ngang qua, anh bất giác đọc trộm được bộ tạp chí ngày nào bà cũng mang ra, đầu trang in một dòng đủ lớn để biết chủ đề trang báo ấy, nhớ thoáng qua là cuộc đời của một minh tinh thời xưa. Đến đây Sunghoon mới giật mình, không nhầm thì báo đó có thêm cả hình ảnh minh tinh ấy, thật sự người trong ảnh quá đỗi giống với dì Kim
Trong đầu Sunghoon không còn nghi ngờ gì nữa, anh đi thật nhanh tới góc thư viện nhỏ, tìm trong hộp chứa đống báo của mẹ, trong đó có một quyển tạp chí nhỏ được xếp ngay ngắn ở ngăn khác. Sunghoon vội lôi ra rồi chạy nhanh lên phòng, khi nhìn vào thì không thể không lẫn, người trong ảnh chính xác là mẹ Kim Sunoo
Bài báo viết rõ về tất cả thông tin của dì. Tên Kim HeeSun, lớn hơn bà Park chỉ một tuổi, năm nay tròn 56 tuổi, là một trong những bông hoa xứ Hàn được yêu thích nhất vào những năm đầu 19, sau đó giải nghệ để chăm lo sự nghiệp gia đình vào năm 2007, đến giờ thì đã rơi vào quên lãng. Ấy thế mà dì lại xuất hiện với tư cách là mẹ của Sunoo
Sunghoon càng khó hiểu, tại sao bà Park lại giữ cả hàng chục hình ảnh của dì trong đây, chắc chắn hai người không thể không quen biết.Nhưng cứ thế chạy xuống mà nói thẳng tuột ra thì không được, Sunghoon đang tìm cách để điều tra rõ bà Park
Thoạt nhớ lại trên bàn còn mớ hoa chưa biết tặng như nào, Sunghoon rốt cuộc cũng phải nhắn vài dòng 'xin phép' Kim Sunoo
Sunghoon: Mẹ em có nhà không?
Có
Sunghoon: Anh có chút quà mang qua tặng bác gái
Hình như mẹ vừa ra ngoài
Sunghoon: tặng cả em nữa
Mẹ gọi đi rồi, hôm nay nhà vắng
Sunghoon: Năm phút nữa ra cửa đợi anh
Sunghoon dở khóc dở cười tắt máy, thừa biết tất chiêu trò của Sunoo, sau đó tiến ra gara lấy chiếc s1000rr lâu năm chưa dùng đến kể từ khi chia tay Sunoo một năm, chạy một mạch đến nhà cậu
-
Sunoo cầm lát sandwich đang được đặt ngay ngắn trên dĩa cắn vài miếng, thỉnh thoảng còn liếc qua dì Kim đang lau dọn mớ lộn xộn cậu vừa bày ra
"Mẹ, khi nào mẹ về lại Suwon?"
"Con là đang đuổi mẹ về sao?" Bà Kim tháo đôi găng ra khỏi tay, phủi phủi người rồi ngồi trên ghế đối diện Sunoo đang ăn "Mẹ chắc sẽ ở lại Seoul dài dài đấy, dù gì con cũng ở kí túc xá, để Minjeong canh nhà một mình chắc không sao"
Cùng lúc có tiếng từ nhà tắm vọng ra "Đến lúc nhà cửa tan hoang thì đừng tìm con nhé"
Sunoo thở dài hét to người trong nhà tắm, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt phúc hậu của người đối diện, dì cầm lát sandwich còn lại, quết một ít mứt dâu
"Mẹ không tính quay lại làm người mẫu à?"
Dì Kim suýt chút nữa là sặc, nhai hết trong miệng rồi chống cằm nhìn Kim Sunoo "Bộ con tính để bà già này đi múa chân múa tay ở studio nào đấy à?"
Sunoo bật cười, tiến tới bồn rửa rồi chà sạch dĩa sandwich ban nãy
"Dù gì thì mẹ cũng bỏ cả sự nghiệp vì con và chị đấy thôi, con cũng thích ngắm mẹ như thế" Dừng một chút, Sunoo lau sạch tay ngồi xuống trước dì Kim rồi nghiêng qua nghiêng lại đầu "Con không nghĩ là bông hồng quốc gia bây giờ lại đang thành bà nội trợ đảm đang chăm lo con cái đấy"
"Cái thằng nhóc lì này" Dì Kim búng nhẹ mũi cậu, đứng dậy cùng một tách trà rồi ra ngoài cửa khi nghe có tiếng chuông reo. Minjeong cùng vừa tắm xong, cô chạy ra phòng bếp kéo Sunoo làm giúp vài lát sandwich
Park Sunghoon diện đồ chỉnh tề cúi chào dì Kim, dì cũng mỉm cười kéo anh ngồi vào ghế, liếc thoáng Kim Sunoo vẫn đang rửa loay hoay với máy kẹp trong bếp cùng chị gái
"Kim Sunoo xong rồi thì gọt dĩa táo mang ra ngoài nhé"
Cả hai cười khúc khích khi nghe thấy tiếng chậc lớn bên trong. Sunghoon nhìn dì Kim rồi lôi đống hoa sau lưng bỏ lên bàn
"Con có chút hoa tặng dì và em, có vẻ hơi nát"
Dì Kim cầm lên bó thảo mộc rồi ngửi vài lần, nụ cười vẫn giương cao, cảm ơn Park Sunghoon rồi cắm vào bình hoa hồng gần đấy
"Sunghoon nhà ta cũng siêng chọn quá, thế này thì phải gả nhanh thôi"
Đúng lúc Sunoo bước ra ngoài cùng dĩa táo, đá mạnh chân Sunghoon rồi bất mãn nhìn mẹ Kim. Bên ngoài thì đanh đá, cậu vẫn chịu khổ ngồi cạnh Sunghoon, đối diện là dì Kim, nhìn như đang ra mắt gia đình
Minjeong cũng từ bếp ra ngoài, trên miệng còn ngậm lát bánh, cô ngồi xuống cạnh dì Kim rồi vui vẻ nói
"Kim Sunoo cũng đến lúc phải gả thôi, để ở đây không khéo lại thành một phần phá hoại gia chủ"
Cô vẫn thản nhiên nhai bánh trong khi bị Kim Sunoo nhìn chằm chằm rồi lẩm bẩm đủ điều
"Sunghoon không ngại thì ở lại đây ăn cơm cùng Sunoo luôn con nhỉ?"
Sunghoon gãi đầu từ chối nói rằng hôm nay mẹ có dặn ở nhà ăn cơm, chỉ xin nói chuyện một ít rồi về. Đến gần lúc về thì xin phép dì Kim rồi kéo Sunoo ra sân nhà, Minjeong còn không ngại hét lớn đòi Sunghoon dẫn Sunoo về ra mắt, anh chỉ cười ngại rồi cúi đầu chào
"Con trai tới thăm mẹ mà em nhìn mặt khó chịu thế, Kim Sunoo?"
Sunghoon tiếp tục nhận thêm một cú đá từ Sunoo "Dạo này có mẹ em, bắt đầu lớn mật? Đừng quên việc em với anh là người cũ"
Anh hì hì gãi đầu rồi nói lí nhí với Sunoo
"Anh theo đuổi em thì việc gì em phải sợ. Mà này, anh chưa biết tên mẹ em"
"Kim HeeSun"
Sunghoon đoán trúng phóc, nhắm mắt gật đầu như hiểu chuyện, sau đó chào tạm biệt Sunoo rồi lái xe về nhà
-
Vừa đúng lúc bữa cơm sắp gần xong, Sunghoon cất gọn đồ đạc rồi ngồi vào bàn cùng bà Park, ông Park hầu như bận việc công ty nên hiếm khi ở nhà trừ vài dịp lễ lớn
Cả hai cứ im lặng cho đến khi Sunghoon vừa lẳng lặng gắp thức ăn vừa lên tiếng
"Mẹ Sunoo đã khen hoa rất đẹp"
Bà Park ngẩng lên, chỉ ậm ừ rồi cúi xuống ăn tiếp. Nhưng Sunghoon nhìn được ánh mắt cùng nụ cười của bà lộ rõ trên mặt, điều đó khẳng định chắc chắn mọi ý nghĩ bây giờ của Park Sunghoon
Nhưng anh vẫn vờ như không biết chuyện gì, chỉ vu vơ thốt ra vài câu làm bà Park nuốt không trôi
"Sao mẹ lại tặng mẹ Sunoo hoa thảo mộc"
"Mẹ thích thảo mộc, tặng qua loa thôi"
"Vậy chắc mẹ không biết pheromone của bác cũng là hoa thảo mộc đâu nhỉ?"
"Không biết, anh ăn nhanh đi, đừng lải nhải"
Tiếng bỏ đũa xuống bàn không quá to, bà Park vuốt ngực đứng dậy, bảo rằng không ăn nổi vì cơm quá khô rồi toan bước đi. Nhưng Sunghoon lại ngửi thấy mùi pheromone nho vang tỏa ra từ bà, sau đó cũng buông đũa rồi đi một mạch lên phòng
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro