Chương 4: Tiếng gọi từ hư vô
Sau đêm nghe Thiện Vũ chơi giai điệu kỳ lạ đó, Thành Huấn không tài nào ngủ được. Âm thanh như vọng lại trong đầu anh, mỗi nốt nhạc dường như đều vang lên một thông điệp mà anh không thể hiểu được.
Ngày hôm sau, Thành Huấn quyết định gặp Thiện Vũ để tìm câu trả lời. Khi anh đến, Thiện Vũ đang ngồi trước chiếc piano cũ, đôi mắt dán chặt vào cuốn sổ của ông mình.
"Anh không thể ngừng nghĩ về giai điệu đó, đúng không?" Thiện Vũ hỏi mà không quay lại, như thể đã đọc được suy nghĩ của Thành Huấn.
"Cậu... cũng cảm thấy như vậy sao?" Thành Huấn ngồi xuống đối diện cậu.
Thiện Vũ khẽ gật đầu. "Kể từ khi tôi bắt đầu nghe thấy nó trong mơ, mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi. Tôi không thể rời khỏi cây đàn, cũng không thể ngừng nghĩ về bản nhạc này. Nó như một tiếng gọi, càng lúc càng rõ ràng hơn."
"Tiếng gọi?"
"Ừ. Anh không thấy sao?" Thiện Vũ ngẩng lên nhìn Thành Huấn, ánh mắt đầy sự tò mò. "Giai điệu này không chỉ là âm nhạc. Nó giống như một lời nhắn nhủ từ một nơi mà chúng ta không thể chạm tới."
Hành trình giải mã
Không thể chờ đợi thêm, Thành Huấn và Thiện Vũ quyết định bắt đầu giải mã cuốn sổ của ông Thiện Vũ. Những trang giấy cũ kỹ không chỉ chứa các nốt nhạc mà còn đầy những dòng ghi chú rời rạc.
"Âm thanh là cầu nối giữa hai thế giới."
"Chỉ những ai được chọn mới nghe thấy giai điệu của hư vô."
"Nếu chơi nốt cuối cùng, cánh cửa sẽ mở ra."
"Cánh cửa? Là ý gì?" Thành Huấn cau mày, đôi mắt chăm chăm vào những dòng chữ.
"Ông tôi từng kể rằng thế giới mà chúng ta biết không phải là duy nhất," Thiện Vũ nói, giọng trầm thấp. "Âm nhạc là sợi dây nối liền các thực tại. Nhưng đôi khi, có những giai điệu đến từ một nơi mà không ai dám bước vào. Người ta gọi đó là... Hư Vô."
"Hư Vô?"
"Ừ. Một khoảng không gian mà thời gian và thực tại không còn ý nghĩa. Những ai bước qua cánh cửa đó có thể sẽ không bao giờ trở lại."
Thành Huấn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Cậu định làm gì? Cậu sẽ chơi hết bản nhạc này sao?"
Thiện Vũ im lặng một lúc, rồi đáp: "Tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy mình không còn đường lùi. Giai điệu này đang gọi tôi, và nếu tôi không đi tiếp... tôi sợ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nó."
Ánh sáng trong bóng tối
Buổi tối hôm đó, cả hai quyết định thử chơi lại một đoạn trong bản nhạc, với hy vọng tìm được manh mối. Thành Huấn cầm cây violin, trong khi Thiện Vũ ngồi trước cây đàn piano.
Khi giai điệu vang lên, căn phòng như biến đổi. Không khí trở nên đặc quánh, ánh sáng từ chiếc đèn bàn dường như nhạt đi. Thành Huấn cảm thấy như mình đang bị kéo vào một không gian khác, nơi mà âm thanh không chỉ được nghe mà còn được cảm nhận bằng từng tế bào.
Đột nhiên, một nốt nhạc lạc lõng vang lên, không giống bất kỳ âm thanh nào trước đó. Cả hai dừng lại, nhìn nhau đầy hoang mang.
"Cậu... nghe thấy chứ?" Thành Huấn hỏi, giọng thì thào.
Thiện Vũ gật đầu, ánh mắt đầy bối rối. "Nốt nhạc đó... không phải do chúng ta chơi."
"Vậy nó đến từ đâu?"
Câu hỏi của Thành Huấn chưa kịp được trả lời, thì từ xa, trong bóng tối của căn phòng, một âm thanh khác lại vang lên. Lần này, nó như một giọng nói, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, hòa lẫn trong những nốt nhạc:
"Hãy tìm đến cánh cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro