Chương 3: Dư âm của quá khứ
* Thay đổi cách xưng hô nhé. Vì anh hơn cậu 2 tuổi
Ngày hôm sau, Thành Huấn không thể rời khỏi suy nghĩ về cuốn sổ và những lời Thiện Vũ kể. "Bản giao hưởng cấm". Lời nguyền đó, những sự mất tích kỳ lạ, tất cả cứ như một giấc mơ mơ hồ ám ảnh cậu. Nhưng sự tò mò và cảm giác có gì đó không ổn không thể ngừng thúc đẩy anh.
Anh quyết định trở lại nhà Thiện Vũ vào chiều hôm đó. Lần này, anh không đến để nghe Thiện Vũ chơi đàn, mà để tìm hiểu nhiều hơn về cuốn sổ và những giai điệu kỳ lạ mà Thiện Vũ đã "nghe thấy".
Nhưng khi anh bước vào ngôi nhà, Thiện Vũ lại không có mặt. Cánh cửa phòng sáng tác vẫn mở, ánh sáng từ chiếc đèn bàn vàng ấm áp chiếu xuống cuốn sổ, như thể đang chờ đợi ai đó. Thành Huấn không kiềm được tò mò, bước lại gần và mở cuốn sổ ra một lần nữa.
Lần này, trên những trang giấy vàng nhạt ấy, không chỉ có những bản nhạc cũ của ông Thiện Vũ mà còn có những đoạn ghi chú rời rạc, như thể ông ấy đã viết vội vàng, bị ám ảnh bởi một điều gì đó. Thành Huấn lật một trang, và đôi mắt anh dừng lại. Một dòng chữ đặc biệt thu hút sự chú ý của anh:
"Chỉ có một ai mới có thể chơi nốt cuối cùng. Nếu không, thế giới này sẽ mất đi tiếng vọng của âm nhạc."
Lời ghi chú khiến anh có một cảm giác kỳ lạ, như thể một điều gì đó đang chực chờ, một điều gì đó không thể tránh khỏi. Cảm giác đó dâng lên trong lòng, nhưng Thành Huấn không thể lý giải được tại sao.
Ngay khi anh định gấp cuốn sổ lại, cửa phòng bật mở. Thiện Vũ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt mờ mịt như thể đã sẵn sàng để nói một điều gì đó quan trọng.
"Anh tìm thấy rồi à?"
Thành Huấn hơi giật mình, nhưng rồi anh gật đầu. "Tôi thấy đoạn ghi chú này." Anh chỉ vào dòng chữ trong cuốn sổ. "Có vẻ như ông cậu đã viết gì đó về... một nốt nhạc cuối cùng?"
Thiện Vũ bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Thành Huấn, đôi mắt đầy suy tư. "Đó là điều tôi lo lắng. Có lẽ giai điệu tôi nghe thấy chính là nốt cuối cùng trong 'Bản Giao Hưởng Cấm'. Và nếu tôi chơi nó... tôi không biết điều gì sẽ xảy ra."
Thành Huấn cảm thấy một sự căng thẳng lạ lùng tràn ngập không gian. Anh không biết mình đang lo lắng vì điều gì. Liệu giai điệu này thực sự có thể mang đến sự hủy diệt như lời ghi chép? Hoặc là Thiện Vũ sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng hơn – chính bản thân cậu ấy?
"Cậu không sợ sao?" Thành Huấn hỏi, giọng nhỏ đi. "Nếu giai điệu này thật sự là thứ nguy hiểm, tại sao cậu lại tiếp tục chơi nó?"
Thiện Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu không còn ngây thơ như trước. "Tôi không sợ. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Giai điệu này... có lẽ không chỉ là âm nhạc, mà là một phần của tôi."
Cậu im lặng trong giây lát, rồi tiếp tục: "Và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hiểu nó đến cùng."
Thành Huấn không biết phải nói gì. Cảm giác kỳ lạ trong lòng anh chỉ càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Dường như, tất cả đều bắt đầu trôi ra ngoài tầm kiểm soát, và điều đó khiến anh càng lúc càng cảm thấy gần gũi hơn với Thiện Vũ – nhưng cũng là một điều gì đó đáng sợ.
"Anh có muốn nghe nó không?" Thiện Vũ bất ngờ hỏi, đôi mắt sáng rực lên.
Thành Huấn ngẩng đầu lên, không thể tin vào tai mình. "Cái gì?"
"Giai điệu đó," Thiện Vũ đáp, "Tôi sẽ chơi cho anh nghe."
Cảm giác hồi hộp lan tỏa trong căn phòng khi Thiện Vũ đứng dậy và bước đến chiếc piano cũ. Những ngón tay của cậu lướt nhẹ trên phím đàn, tạo ra những nốt nhạc kỳ lạ, đầy bất an. Đây không phải là giai điệu bình thường. Mỗi nốt nhạc như vỡ vụn, rơi ra ngoài sự hoàn hảo của những bài nhạc cổ điển mà Thành Huấn đã từng chơi. Nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ, như thể từng nốt nhạc ấy đang kể lại một câu chuyện không lời, vừa đầy mê hoặc vừa đầy đau đớn.
Khi Thiện Vũ chơi đến giữa đoạn, Thành Huấn cảm thấy những tiếng nhạc ấy không còn là của cậu ấy nữa. Chúng như thể đang cướp lấy không gian, xâm chiếm mọi giác quan của cậu. Cậu như thể thấy mình lạc vào một không gian khác, nơi mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi một thứ âm thanh vĩnh cửu.
Và khi tiếng đàn ngừng lại, trong im lặng, Thành Huấn bàng hoàng nhận ra rằng mình không chỉ đang nghe giai điệu. Anh đang cảm nhận sự rạn nứt của chính thời gian và không gian.
Thiện Vũ nhìn anh, đôi mắt mở rộng. "Anh có nghe thấy không?"
Thành Huấn chỉ có thể gật đầu, không sao thốt nên lời.
17/1/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro