Chương 2: Giai điệu của những bí mật
Sau buổi gặp gỡ tình cờ tại quán cà phê ấy, Kim Thiện Vũ trở thành một điều gì đó mà Phác Thành Huấn không ngờ đến: một người đồng hành.
Thiện Vũ không giống bất kỳ ai mà Thành Huấn từng gặp. Cậu không tuân theo khuôn khổ hay nguyên tắc nào trong âm nhạc. Với Thiện Vũ, âm nhạc không cần phải hoàn hảo, cũng không cần phải phô trương. "Âm nhạc là cách để nói chuyện với chính mình," Thiện Vũ từng nói như thế, đôi mắt lấp lánh niềm tin mãnh liệt.
Từ đó, những buổi chiều ở quán cà phê nhỏ trên phố trở thành thói quen của cả hai. Thành Huấn thường mang theo chiếc violin của mình, dù lúc đầu anh chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe Thiện Vũ chơi đàn. Những giai điệu của Thiện Vũ, dù lộn xộn và chưa trọn vẹn, luôn chứa đựng một điều gì đó mà Thành Huấn không thể gọi tên.
"Cậu không viết chúng ra à?" Thành Huấn hỏi một ngày nọ, khi Thiện Vũ vừa kết thúc một đoạn nhạc mới.
"Viết ra?" Thiện Vũ khẽ cười. "Đâu cần thiết. Chúng ở đây." Cậu chỉ vào đầu mình, rồi chạm tay lên ngực. "Và ở đây nữa."
Thành Huấn cau mày. Anh không hiểu làm sao một người có thể sáng tác mà không ghi lại bất cứ thứ gì. Nhưng sự ngẫu hứng ấy, theo một cách nào đó, lại khiến Thiện Vũ trở nên đặc biệt.
Một bí mật kì lạ
Một chiều muộn, trời đổ mưa lớn, quán cà phê chỉ có hai người họ. Khi những nốt nhạc vang lên từ chiếc piano cũ kỹ, Thành Huấn bất giác nhận ra Thiện Vũ đang chơi một giai điệu khác lạ.
"Giai điệu này... lạ quá," Thành Huấn thốt lên.
"Ừ. Nó không giống những gì tôi từng chơi." Thiện Vũ dừng tay, ánh mắt xa xăm. "Tôi nghe thấy nó trong mơ, như thể ai đó thì thầm bên tai."
"Mơ à?"
Thiện Vũ gật đầu. "Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng giai điệu cứ lặp lại, rõ ràng hơn qua từng đêm. Cứ như nó đang gọi tôi."
Thành Huấn cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Cậu không thấy điều đó kỳ lạ sao?"
"Có chứ. Nhưng... tôi không thấy sợ. Thực ra, nó làm tôi thấy dễ chịu." Thiện Vũ mỉm cười. "Có lẽ đây là cách âm nhạc đến với tôi."
Nhưng với Thành Huấn, giai điệu ấy không hề dễ chịu. Nó có một sức hút kỳ lạ, ám ảnh và đầy bí ẩn. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy như đã nghe thấy giai điệu này ở đâu đó trước đây.
____________________________
Lời mời bất ngờ
Một tuần sau...
Thiện Vũ bất ngờ mời Thành Huấn đến nhà mình. "Cậu phải đến. Tôi có một bất ngờ dành cho cậu."
Ngôi nhà của Thiện Vũ nằm trong một con hẻm nhỏ, khuất sau những tán cây rậm rạp. Nó không lớn, nhưng ấm cúng, với những giá sách cao chất đầy bản nhạc và những cây đàn đủ loại.
"Đây là phòng sáng tác của tôi." Thiện Vũ dẫn Thành Huấn vào một căn phòng nhỏ ở góc nhà.
Trên bàn, ngoài những bản nhạc viết tay dang dở, còn có một cuốn sổ cũ với bìa da đã sờn.
"Cậu viết nhạc ra đây sao?" Thành Huấn hỏi, lướt tay qua bìa sổ.
"Không." Thiện Vũ lắc đầu. "Cuốn sổ này không phải của tôi. Nó là của ông tôi."
Thành Huấn mở cuốn sổ, đôi mắt cậu dừng lại ở những dòng chữ đã mờ theo năm tháng. "Bản giao hưởng cấm" – cái tên ở trang đầu khiến cậu khựng lại.
"Bản Giao Hưởng Cấm là gì?"
"Truyền thuyết trong gia đình tôi," Thiện Vũ nói, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Ông tôi kể rằng có một bản nhạc được viết bởi những người nghe thấy giai điệu từ thế giới khác. Nhưng bất kỳ ai chơi hoặc nghe nó đều biến mất không dấu vết."
"Vậy tại sao ông cậu giữ nó?"
"Ông bảo đó là một món quà, nhưng cũng là một lời nguyền. Ông không bao giờ hoàn thành bản nhạc này. Ông nói nó chưa đến thời điểm."
Một cơn ớn lạnh chạy qua Thành Huấn.
"Cậu nghĩ gì về giai điệu cậu nghe thấy gần đây?" Thành Huấn hỏi, giọng thấp xuống.
Thiện Vũ im lặng một lúc, ánh mắt lấp lánh ánh sáng lạ thường. "Tôi nghĩ... nó có liên quan đến truyền thuyết này."
17/1/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro