_Chapter 5_
Sunoo em thấy mình đứng dưới ánh hoàng hôn ấm áp. Từng ánh nắng lấp lánh cuối ngày chiếu vào mái tóc sáng màu của em.
Từ phía sau, ngài ôm em thật nhẹ nhàng và dịu dàng như nâng niu thứ đồ quý giá và mong manh, ngài sưởi ấm cho em như cách mà nắng xua đi cái lạnh lẽo của vạn vật.
Ấm quá.
.
.
.
Nhưng sự ấm áp không quen khiến Sunoo giật mình tỉnh giấc.
Không có ánh hoàng hôn ấm áp nào ở đây mà thay vào đó là vài tia sáng le lói lách mình qua khe hở giữa những ván gỗ làm nhà, xen lẫn vào đó là hơi lạnh còn vất vưởng sau một đêm dài. Dù vậy, thực tế em vẫn đang nằm trong vòng tay, cả cơ thể được bao trọn trong hơi ấm của ngài.
Sunoo thầm tính bây giờ có lẽ đã là 5 giờ sáng. Em nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình ra, cẩn thận để không phá vỡ giấc ngủ quý giá sau một đêm mệt mỏi của ngài nhưng hoàng tử Park một tay ôm chặt lấy em, một tay đưa lên nơi ngực trái của em mà thủ thỉ hỏi han:
- Em tỉnh rồi à cậu bé? Nơi này có còn đau không?
Một đêm ở nơi mà bản thân luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, cộng thêm việc bế một người trong lòng rồi ngồi ngủ khiến Sunghoon ngài không thể thả lỏng. Vậy nên từ khi em tỉnh giấc, ngài đã tỉnh lại rồi. Tuy còn hơi đau lưng và có chút choáng váng nhưng Sunghoon ngài biết rằng đó chưa là gì so với trải nghiệm "đối mặt với thần chết" của em.
Những hành động ân cần của ngài khiến Sunoo em đỏ mặt, đáp lại với giọng lí nhí xen chút ngại ngùng:
- Kh... không còn đau, thưa ngài. Đêm qua... cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu tôi. Tôi...
- Suỵt, em đừng nói vậy chứ cậu bé! Hãy xưng em với ta, được không?
Sunghoon đưa một ngón tay đặt nhẹ lên đôi môi Sunoo ra hiệu khiến em bối rối. Em không nghĩ ngài sẽ làm những hành động mà em hay thấy ở những cô cậu yêu nhau lén lút trốn gia đình chạy vào rừng để âu yếm đối phương. Hay là... ngài cũng có cảm tình với em?
- Ta mới là người phải nói lời cảm ơn em vì đã đỡ cho ta mũi tên ấy. Không có em ta không tưởng tượng nổi bây giờ mình thế nào nữa....
Mơ tưởng về thứ tình cảm ấy được loại bỏ ngay sau khi Sunoo em nghe ngài nói.
- Không có gì, thưa ngài. Bảo vệ hoàng tử là trách nhiệm của một người dân như tôi. Dù có phải hi sinh mạng để cứu ngài thì tôi cũng cam tâm đánh đổi.
Sunoo lạnh lùng trả lời làm cho không khí của cuộc đối thoại trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
Vì em đang thất vọng lắm.
Hóa ra, tất cả những điều ngài làm cho em từ sự lo lắng, hoảng hốt khi em gục ngã cho đến việc ngài cẩn thận đem em về, tỉ mỉ băng bó cho em, ôm em, tình nguyện cho em uống máu cũng chỉ vì em cứu ngài một mạng. Sunoo em ỉu xìu tự nhủ rằng có lẽ những hành động thân mật ấy cũng là chút ưu ái ngài ban thưởng cho em vì sự "dũng cảm" ấy.
Nhưng Sunoo không biết rằng những lời nói ban nãy không chỉ làm có mình em buồn mà ngay cả ngài Park Sunghoon đây cũng ủ rũ theo. Ngài còn muốn ngỏ lời mong em cho mình ở lại cùng em để hiểu hơn về cuộc sống của người dân, muốn tìm hiểu xem điều kiện sống của em như thế nào, muốn em giúp mình chứng minh điều ngài tin tưởng. À, ngài còn muốn làm bạn với em nữa.
Vậy mà, ngài vừa mới cảm ơn em thôi em đã lạnh lùng như vậy thì ngài biết phải mở lời làm sao?
Sunghoon ôm em thật chặt mặc cho Sunoo em giãy giụa muốn thoát ra. Em không muốn ngài có những hành động mờ ám này với mình trong khi ngài không có tình cảm với em. Em muốn rời khỏi vòng tay yêu thương của ngài càng sớm càng tốt vì ngài cứ như này em đau lòng lắm.
Trong lúc giằng co, mái tóc được ngài vuốt gọn lòe xòe trước mắt khiến Sunoo sững người.
Màu trắng.
Ban đầu Sunghoon ngài có mái tóc đen, Sunoo em có mái tóc trắng. Ngài đã nói với em rằng ngài sẽ cho em uống một chút máu, đến khi nào lượng máu sụt đến mức có thể đổi màu tóc thì ngài sẽ báo em thì màu tóc vẫn sẽ giữ nguyên làm sao lại thay đổi như này.
Tất cả là vì em.
Vậy là, hóa ra ngài Sunghoon đã cho em uống máu rất nhiều mà không quan tâm đến việc màu tóc sẽ bị thay đổi, không sợ người ta sẽ khinh bỉ mình chỉ vì màu tóc ấy. Ngài hi sinh vì em như vậy mà em lại giận dỗi ngài. Đúng là buồn thật đấy.
Khi thấy cậu bé trong lòng đang làm loạn đột nhiên ngồi im một cách ngoan ngoãn, Sunghoon không ngạc nhiên vì ngài biết lí do tác động đến em là gì. Và, ngài nói với em bằng tất cả sự chân thành, thủ thỉ tâm sự rằng ngài muốn trải qua cảm giác của em với màu tóc này, muốn biết người ta sẽ đối xử với ngài như thế nào khi biết hoàng tử của cả một vương quốc lại có màu tóc trắng.
Ngài muốn hiểu nhiều hơn về em.
______________________
Sunghoon và Sunoo đang cùng nhau đi chợ với số tiền từ những chiếc cúc áo đá quý mà cả hai vừa bán cho tên chủ tiệm trang sức.
Thực ra, lúc đầu Sunoo em phản đối kịch liệt chuyện này vì em cũng có tiền để mua hẳn một chiếc áo với chất lượng vải tốt nhất trong chợ cho ngài nhưng để thuyết phục em dùng "tiền" của mình, Sunghoon ngài kể ra ti tỉ thứ cần mua cho ngôi - nhà - ấm - cúng - của - hai - người nào là bàn ghế, chăn ấm, đệm gối,... và cuối cùng em phải đồng ý.
- Ngài không sợ người ta sẽ kiếm chuyện với ngài vì màu tóc này sao?
Sunoo đội mũ trùm kín đầu thắc mắc hỏi ngài. Em thấy lạ lắm, khi mà ai có màu tóc sáng cũng che đi để tránh gặp rắc rối từ những tên tóc tối màu ngạo mạn thì hoàng tử Park của em đây lại khoe ra một cách tự hào như kiểu muốn thông báo với tất cả mọi người rằng: "Có thấy màu tóc của tôi đẹp không?"
- Vậy sao em có màu tóc tối màu hơn trước rồi nhưng lại đội mũ?
- Vì em không muốn người ta hỏi em làm thế nào để có người tóc tối màu cho em uống máu đến mức đổi màu như vậy. Ngài thật là... Ngài đã hứa với em rằng không để em hút máu quá nhiều. Và, thực tế ngài còn nhiều máu đến mức sau một đêm rồi mà vẫn còn choáng váng suýt ngã nhào vào người em.
- Em giận dỗi với ta đó à Sunoo?
Sunghoon nhìn em cáo nhỏ giận dỗi đi bên mình mà phì cười. Thì ngài cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà. Mà, ngài thấy em lúc giận dỗi như này có chút... dễ thương.
- Hoàng tử Park Sunghoon.
Trong khi cả hai đang đấu khẩu với nhau trên đường tới tiệm quần áo thì cô nàng cùng ngài khiêu vũ đêm qua phát hiện ra hoàng tử Park. Nàng ta chạy đến nắm lấy tay ngài mà vui mừng hớn hở nhưng khi đến gần, màu tóc của ngài đã làm cho cô nàng ngỡ ngàng đến nỗi lắp bắp nói:
- T... tóc trắng? Ng... ngài Park tóc đen cơ mà sao lại...
Nói rồi nàng ta nhìn sang Sunoo đang trùm kín đầu đứng bên cạnh. Không một giây chần chừ, cô ả kéo phăng khăn trùm đầu của Sunoo xuống khiến cậu giật mình mà kêu lên:
- A.
- Á à Kim Sunoo. Hóa ra là mày. Là mày dám hút máu của hoàng tử Sunghoon.
_______________________
Huhu mọi người ơi mình đã quay lại sau thời gian đứm nhau với đề cương để rồi tụt hứng viết truyện (○;v;○) mình nhớ mọi người nhiều lắm và dù nay là cuối tuần nhưng mình up chap để bù lại cho mọi người ạ. Mình xin lỗi mọi người nhiều lắm:"(
Chúc mọi người năm mới vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và yêu đời như yêu Sunsun nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro