Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 13_

Sau khi đã chọn được vũ khí, Sunghoon cùng người của mình không một giây chần chừ mà đi luyện tập. Dù chỉ là đấu trận giả nhưng cả hai đều coi đây như là cơ hội để thử sức đối phương và rút kinh nghiệm, bàn chiến thuật cũng như làm quen với vũ khí bởi vì chẳng ai trong hai người hay tập luyện với chúng cả.

Ban đầu Sunghoon định tập luyện ở ngay sân sau của tháp Tây vì nếu chuyện luyện tập diễn ra ở trong rừng, rất có thể tên săn máu đó sẽ theo dõi và bắt bài cả hai. Nếu xảy ra chuyện như vậy, ngài cũng sẽ rất lo lắng cho an nguy của em. Chưa kể đến việc trong khi ngài cùng em đang đánh trận giả, hắn sẽ đánh lén và lúc đó Sunghoon ngài sợ một lần nữa vì ngài mà làm em đau.

Tuy vậy, Sunoo lại muốn chọn địa điểm tập chính là nơi mà chỉ một ngày nữa thôi giao tranh sẽ xảy ra vì em muốn quen địa hình để đề phòng mọi tình huống khi xảy ra sẽ đều có cách giải quyết để làm sao cho hoàng tử của em sẽ luôn luôn an toàn. Vả lại, tuy khuôn viên tháp Tây bỏ hoang nhưng nó vẫn là một bộ phận thuộc lâu đài, nhỡ đâu trong khi cả hai đang giao đấu có lính gác phát hiện ra thì cả hai sẽ chẳng có đường nào mà trốn vào rừng.

Lí lẽ của cả hai đều có lí, tuy nhiên, nếu Sunoo thích thì Sunghoon sẽ chiều.

Cả hai bắt đầu bằng cách thử khả năng cận chiến với đối phương. Sunghoon xuất thân là người của hoàng gia nên từ nhỏ ngài đã được vua cha mời các kiếm sĩ giỏi nhất về dạy từng đường đi mũi kiếm. Tuy đã một thời gian dài không động đến thứ vũ khí này nhưng những đường kiếm của ngài vẫn thể hiện sự chắc chắn và điêu luyện.

Ngược lại với ngài, Sunoo thậm chí mới cầm dao lần đầu, nói gì đến kĩ thuật. Lần gần nhất cũng là lần đầu tiên em đánh nhau chính là lần giải cứu Etin với hai cái xiên thịt kim loại. Mọi nhát chém của Sunoo đều là bản năng mà ra. Tuy vậy, theo Sunghoon đánh giá, em có tư chất rất tuyệt vời và nếu được đào tạo bài bản em sẽ trở thành kiếm sĩ giỏi nhất đất nước. Và, ngài cũng đánh giá Sunoo em rất cao vì nếu không thể đọ về sức, em sẽ dùng đến sự nhanh nhạy của cái đầu để chiến thắng đối thủ.

Tiếng ken két của kim loại cứa vào nhau vang lên không ngừng nghỉ. Cả hai lao vào nhau liên tục như không biết mệt mỏi, tất cả vì một mục tiêu chung mà hướng tới đó là trận chiến đêm mai.

Đến khi dừng nghỉ, Sunghoon tựa lưng mình vào lưng em, nói:

- Mệt... mệt thật đấy, Sunoo nhỉ? Tuy em bảo mình không có kĩ thuật gì nhưng mà... ta thấy em lại là người ổn hơn đấy. Em không chỉ né đòn tốt... mà còn tấn công rất khá. Công thủ của em đều rất tốt... Sunoo à.

- Ngài cũng rất giỏi mà... Em thấy ngài không tấn công nhiều... nhưng mỗi lần ra tay ngài đều làm em mất nhiều sức để chống lại nhát kiếm ấy. Chúng ta đều ổn... Chỉ có điều là trong trận chiến đêm mai... tuy mục tiêu của mình chỉ là bắt và tra hỏi tên săn máu đó về kẻ đứng sau... nhưng chắc hẳn gã ta sẽ phản kháng quyết liệt... em lo...

Thấy Sunoo cứ ngập ngừng chẳng nói, hoàng tử hỏi em:

- Em lo lắng điều gì khi mà ta sẽ bảo vệ em vậy Sunoo?

- Em lo nếu ngài bị thương, em sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà. Mong ngài hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt bởi vì khi ngài an toàn thì em sẽ yên tâm được phần nào.

Cả hai chẳng nói gì nữa, im lặng tựa lưng vào nhau, cứ như vậy mà nghỉ ngơi trước khi lại tiếp tục tập luyện.

Bởi vì cả hai đều rất ấm lòng.

___________________

Chiều tà, sau khi bàn bạc chiến thuật Sunghoon và Sunoo cùng nhau tản bộ về nhà. Cả hai nói chuyện phiếm, khen ngợi và cả chỉ ra điểm yếu của đối phương trong vui vẻ. Hạnh phúc thật đấy. Sunoo nghĩ thầm, trong lòng rạo rực vô cùng. Bất chợt, ngài hỏi em:

- Sunoo này ta vẫn luôn có thắc mắc trong đầu. Ta không hiểu tại sao em lại giúp đỡ ta nhiều đến vậy trong khi chuyện tìm ra kẻ đứng sau ta có thể nhờ binh lính của mình. Tại sao em lại nhiệt tình với ta như vậy, Sunoo?

- Tại vì... tại vì em...

Cạch.

Tiếng động bất ngờ vang lên ngay trước khi ngài và em bước vào căn nhà gỗ của mình. Có kẻ nào đang ở trong đây sao? Hay là tên săn máu?

- Cẩn thận.

Sunghoon thì thầm với em rồi không một chút chần chừ ngài đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó gần như bay ra, giơ mũi kiếm chĩa thẳng vào trong nhà mà dứt khoát nói:

- AI?

Khụ khụ...

Tiếng ho đáp lại câu hỏi của Sunghoon khiến cả hai có tâm trạng trái ngược hoàn toàn. Người thì an tâm người lại bực mình.

Hóa ra là Etin.

- Có thông tin mới gì sao, Etin?

Sunoo chạy vào đỡ cô nàng đang ngồi bệt dưới đất đứng lên, vừa hỏi vừa đưa tay phủi bụi giúp nàng. Etin phụng phịu trách móc:

- Trời ơi giật mình chết đi được. Hai người không thể về nhà một cách nhẹ nhàng được sao? Ta không có thông tin gì mới đâu, dạo này lão ta giữ kín trong mọi giao dịch nên ta không khai thác được gì.

- Không có thông tin thì ngươi đến đây làm gì?

Sunghoon tiến đến, kéo tay Sunoo ra khỏi Etin rồi lôi em ra đứng sau mình, mặt chẳng chút thiện cảm mà hỏi cô nàng. Etin cũng chẳng vừa, nhìn hoàng tử lôi kéo Sunoo ra khỏi mình mà nàng ta bĩu môi, đáp:

- Em đến đây mời ngài và Sunoo đến ăn một bữa trước để mừng buổi khai trương cửa hàng nước hoa vào ngày mai chứ em có đến cướp Sunoo của ngài đi đâu mà ngài nhìn em hằm hằm như thế. Dỗi ghê.

- Thế ngươi ở trong nhà của Sunoo làm gì? Đến thì đứng ngoài chứ ngươi vào làm gì?

     - Ơ em là con gái đứng ngoài nhỡ có tên săn máu nào bắt thì sao? Chưa kể nhà Sunoo cũng có khoá đâu, cậu ta cũng chẳng cấm em vào sao ngài lại cấm em được chứ? Em đến gọi cửa mà chẳng có ai cả nên em vào.

Sunghoon và Etin hai người quấn lấy nhau cũng không được, mà cứ hằm hè với nhau như thế cũng khiến Sunoo đau đầu.

_______________

- Chúng ta cùng nâng li chúc cửa hàng của Etin luôn tấp nập người ra vào, buôn bán luôn suôn sẻ.

Sunoo đứng lên giơ cốc nước nho của mình, dõng dạc nói. Hoàng tử sau khi được Sunoo khuyên ngăn thì cũng bớt ác cảm với Etin, đứng dậy chúc mừng cô nàng. Không chỉ chúc, ngài còn đảm bảo sẽ không ai có thể quấy rối cửa hàng của Etin vì ngài sẽ đứng ra bảo kê khiến nàng ta không khỏi bất ngờ. Vừa lúc nãy hoàng tử còn hằm hè cãi nhau với nàng sao bây giờ lại tỏ ra thân thiện, thậm chí lại còn đứng ra bảo vệ việc kinh doanh của nàng nữa?

Quay sang nhìn Sunoo đang cười tít mắt với ngài, Etin hiểu nguyên nhân của sự đảm bảo ấy là từ đâu rồi.

Bữa ăn nhỏ chẳng phải bữa tiệc như ở cung điện với các món được nấu tuy chẳng mấy cầu kì nhưng hương vị lại rất hấp dẫn. Sunoo khen lấy khen để, ngay cả hoàng tử Sunghoon kén ăn cũng phải bất ngờ trước tài nấu nướng của Etin. Không chỉ ngon mà bữa ăn này với cả ba đều cảm thấy sự vui vẻ, ấm cúng giống như một gia đình vậy.

- À ngày mai em mời hoàng tử và Sunoo đến khai trương, hai người thích loại nào em tặng luôn.

- Mai ta và Sunoo chỉ có thể đến được một chút. Còn về nước hoa thì ngươi xem có ai trong hai người bọn ta dùng chứ? Ngươi cứ lo bán cho khách đi yên tâm ta và Sunoo sẽ ủng hộ ngươi.

Etin nghe Sunghoon đáp vậy tuy hơi buồn những vẫn gật đầu đồng ý. Ước mơ thành hiện thực rồi thì chuyện gì xảy ra chẳng được. Sống yên ổn để giữ cửa hàng là được thôi. Nhìn Sunoo cùng hoàng tử vui vẻ ăn cơm, một điều chợt loé lên trong đầu làm Etin giật mình.

Nếu bố hoặc mẹ Sunoo có màu tóc trắng tại sao họ lại bỏ rơi đứa con cũng có màu tóc ấy?

________________

Chúc mừng sinh nhật Sunoo yêu dấu mong mọi điều tốt đẹp đến với anh. Mặt trời nhỏ Kim Sunoo đến đem những tia nắng ấm áp, sưởi ấm em khi em muốn rời xa thế giới này. Giữ sức khoẻ và cùng Enha vươn xa trong tương lai nhé❤️

Ảnh chúc mừng của Sunghoon cho anh bé iu dấu iu quá huhu

Ú oà chuyện màu tóc đang dần được hé lộ. Cụ thể các chap sau sẽ rõ hơn thoi nè. Chúc mọi người ngày vui vẻ nhé. Mình sẽ tạm dừng viết trong thời gian ngắn và sẽ trở lại sớm thôi. Yêu mọi người lắm💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro