Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5,

[ sunghoon. ]

Hơn một tuần đã trôi qua kể từ khi Sunoo, Sunghoon và Heeseung hình thành lên một liên minh không lời— không phải vì niềm tin hay là tình bạn, mà vì một sự thật bất hạnh rằng họ đều đang phải đối mặt với số phận giống nhau.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, điều gì đó đã thay đổi.

Dù có chút phiền lòng, nhưng Sunghoon phải thừa nhận rằng mọi thứ giờ đây đã trở nên... thoải mái hơn giữa họ. Từ việc cùng tham gia lớp học, ngồi chung, so sánh ghi chép, trao nhau những nụ cười miễn cưỡng khi một bài giảng khó nhằn khiến đầu óc họ mệt nhoài, đến việc Heeseung tự tin mang đồ ngọt vào lớp như thể đó là quyền lợi của hắn ta— tất cả những khoảnh khắc ấy đã dần xóa đi sự ngại ngùng ban đầu. Giờ đây, họ gần như chẳng thể tách rời, ngoại trừ khi Sunoo lại bỏ đi ngồi với Jungwon, điều mà Sunghoon không lấy làm lạ. (Dẫu vậy, anh vẫn luôn bắn cho Sunoo một ánh nhìn như thể "bị phản bội" mỗi lần như thế, chỉ để thêm phần kịch tính.)

Họ thậm chí còn bắt đầu làm việc chung sau giờ học— dành những buổi tự học dài ở thư viện, vùi đầu vào sách vở và những câu chữ đầy bí ẩn chẳng dẫn đến đâu. Vào một lúc nào đó, mà không hề nhận ra, Sunghoon đã bắt đầu tìm kiếm họ khi không thấy họ đâu, đôi mắt anh luôn quét qua mọi ngóc ngách chỉ để thấy Heeseung với nụ cười lười biếng hay ánh mắt cảnh giác của Sunoo.

Thật kỳ lạ. Anh không ngờ mình lại có thể gắn bó với họ như vậy.

Điều này phần nào dễ hiểu khi họ đều chia sẻ một số phận đầy bi thảm. Không gì có thể gắn kết con người hơn là một nỗi khổ chung, và lúc này, giải đấu chính là kẻ thù chung hoàn hảo.

Thực sự có một điều gì đó khá dễ thương trong những khoảnh khắc ấy. Đủ để khiến anh quên đi rằng họ lẽ ra phải là đối thủ của nhau.

Gần như vậy.

Nhưng Sunghoon đã dành đủ thời gian với họ để đưa ra một kết luận chắc chắn: Nếu Sunoo học ở Hogwarts, em ấy hẳn sẽ là một Slytherin.

Không phải vì lý do gì xấu xa, mà vì em quá thông minh. Thậm chí còn ranh mãnh nữa. Sunghoon đã thấy tận mắt— cách Sunoo dễ dàng khiến những Ravenclaw khô khan kia chia sẻ đáp án cho em, cách dm giả vờ bế tắc với một bài toán thật lâu để ai đó giải quyết nó trước, rồi lén lút chép lại (mà Sunghoon thì không bao giờ đồng ý, dù Sunoo chẳng mảy may bận tâm).

Điều đó thật khó chịu. Nhưng cũng thật ấn tượng.

Còn Heeseung, hắn chắc chắn là một Gryffindor chính hiệu từ trong ra ngoài. Hắn có sự tự tin dễ dàng của một người luôn tỏa sáng trong mọi thử thách, với sức hút tự nhiên khiến mọi người không thể bị cuốn theo. Hắn không chỉ là một vận động viên đẳng cấp thế giới— mà còn có khả năng làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như không. "Đừng nghĩ ngợi quá" gần như là phương châm sống của Heeseung, hoàn toàn trái ngược với cách mà Sunghoon luôn làm.

Đáng tiếc, dù tất cả những kỹ năng kết hợp của họ, họ vẫn chẳng thể giải mã được một chút gì về thử thách đầu tiên. Cho đến giờ, họ chẳng có gì cả. Không có sự đột phá, cũng không có may mắn bất ngờ.

Nhiệm vụ đầu tiên đang đến gần, và họ vẫn không có chút manh mối nào về những gì đang chờ đợi. Và khi thời gian cứ trôi qua như vậy, Sunghoon bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Vì vậy, vào chiều hôm đó, họ quyết định gặp nhau ở sân Quidditch trong giờ ăn trưa— vì đương nhiên, nếu Heeseung có quyền quyết định, thì địa điểm gặp mặt sẽ luôn có liên quan đến chổi bay. Nhưng ít nhất, nơi này cũng đủ vắng vẻ để thảo luận về các manh mối của giải đấu, và lần này, sẽ có thêm người tham gia.

Sân Quidditch trông như thể sắp chứng kiến ngày tận thế. Không khí nặng nề, mùi cỏ ẩm nồng nặc, tiếng sấm xa văng vẳng khắp bầu trời. Những đám mây xám xịt như đang nín thở. Đây là kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà với một tách socola nóng— chứ không phải, nói thẳng ra, là bay lượn trên một cán chổi.

Khi Sunghoon đến, những người còn lại đã tụ tập đủ.

Sunoo và Heeseung đã đến trước, mang theo Jungwon và Riki.

Như thường lệ, Heeseung không thể chịu được việc đứng yên như một người bình thường, thế nên hắn đã bay lên trời, lướt qua những đám mây nhẹ nhàng, trong khi Riki đứng dưới đất nhìn lên, mắt mở to như thể đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.

Riki thổi một tiếng huýt sáo đầy ấn tượng. "Chết thật. Ảnh quá kinh khủng."

"Cậu ấy chỉ đang bay thôi mà," Sunoo chỉ ra, không có vẻ gì là hứng thú.

Riki quay lại, vẻ mặt như bị xúc phạm. "Câu đó của anh giống như bảo Mozart chỉ đang chơi đàn piano vậy."

Sunoo chớp mắt. "Ông ấy đúng là chỉ chơi đàn piano. Đó chính xác là những gì ông ấy làm."

"Anh chẳng biết gì về tài năng cả," Riki thở phì phì rồi quay lại nhìn Heeseung. "Lên cao hơn đi!"

Heeseung cười khẩy. "Em chỉ muốn thấy anh làm mấy trò xiếc thôi đúng không?"

"Vậy thì sao? Làm một cú lộn vòng đi!"

Heeseung, với bản tính thích trình diễn, nở một nụ cười giữa không trung và bất ngờ buông tay khỏi chổi, ngả người về phía sau một góc mà người bình thường không thể làm được. Sau đó, với một cái vẩy tay đầy điêu luyện, hắn thực hiện một cú xoay hoàn hảo, đáp xuống mặt đất một cách điềm tĩnh, như thể đã luyện tập cả đời vậy.

Riki gần như phát điên rồi.

Sunoo phải thừa nhận— cú đó quả thật rất ấn tượng. "Được rồi, anh xin lỗi," em lẩm bẩm.

Không lâu sau, Jake và Jay cũng đến, Jake chạy nhanh về phía họ, chiếc chổi vắt qua vai một cách tự nhiên, còn Jay đi bộ thong thả theo sau. Họ đến ngay lúc Heeseung vừa thực hiện một cú xoay gắt trên không. Jake, tất nhiên, không thể ngồi yên, vội vã nhảy lên chổi của mình và lao vút lên không trung để gia nhập Heeseung, để lại Jay đứng dưới đất cùng phần còn lại.

"Cậu ta có bao giờ chỉ đi bộ một cách bình thường không?" Jungwon nói to, mắt dõi theo Jake.

Jay, đứng bên cạnh, nở một nụ cười nhếch mép. "Không, nếu nó có thể tránh được việc đó."

Sunoo liếc nhìn Jungwon, người đang quan sát Jay với cái nhìn tò mò, đầu hơi nghiêng. Jay, hoàn toàn không hay biết, đang chỉnh lại tay áo, lầm bầm điều gì đó về việc Quidditch là một môn thể thao ngớ ngẩn nhưng ít nhất cũng thú vị khi xem.

Cuối cùng, Sunghoon cũng đến, được chào đón bởi tiếng hét của Jake giữa không trung, đuổi theo Heeseung như một chú cún vàng hăng hái quá mức. Anh nhìn qua Jay và Jungwon, hai người đang chăm chú quan sát bộ đôi bay lượn trong khi thảo luận về Quidditch.

Rồi anh bắt gặp một ánh nhìn— Jay, đang lén lút nhìn về phía Jungwon. Thú vị thật.

Lắc đầu, Sunghoon bước đến bên Sunoo, người cũng đang quan sát cảnh tượng này với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Cuối cùng cũng đến," Sunoo lên tiếng khi Sunghoon lại gần. "Cậu mất bao lâu thế?"

"Mình có việc phải làm," Sunghoon đáp.

"Việc gì?" Sunoo hỏi, nghiêng đầu.

Sunghoon khoanh tay lại. "Việc của Thủ Lĩnh thôi."

Sunoo chỉ ậm ừ, rõ ràng không mấy tin tưởng. "Chắc chắn rồi."

Sunghoon đã học được, trong suốt một tuần qua, rằng Kim Sunoo có một khả năng đặc biệt là có thể khiến những lời đơn giản nhất cũng mang vẻ mỉa mai khó chịu.

Khi Sunghoon đến, Heeseung nhanh chóng bay lại gần nhóm, Jake vẫn theo sát phía sau. Cả nhóm tụ lại thành một vòng tròn— một sự kết hợp lạ lùng giữa những học sinh đến từ ba trường phù thủy khác nhau.

"À, cuối cùng cũng đủ mặt rồi." Heeseung nói khi đáp xuống. "Mọi người đã có mặt, vậy chúng ta–"

"Chờ chút," Sunghoon cắt lời, ánh mắt chăm chú vào cổng vào như thể vừa nhìn thấy điều gì đó.

"Mình cần gọi một người."

Jay nhướng mày. "Kín đáo quá nhỉ."

"Đừng bắt đầu vội," Sunghoon lẩm bẩm rồi bước đi.

✶ ✶ ✶

Wonyoung đứng ở cửa sân Quidditch, trông thật gọn gàng và chỉn chu dù cơn gió đã làm tóc mọi người rối tung. Cánh tay cô khoanh lại khi mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. Có điều gì đó xa xăm, ẩn chứa nỗi hoài niệm trong ánh nhìn của cô, nhưng khi cô nghiêng đầu nhìn Sunghoon, nụ cười của cô ấm áp và đầy sự hiểu biết. Điều đó thật ấn tượng, bởi ngay cả Sunghoon đôi khi cũng chẳng hiểu mình đang làm gì.

"Cậu chắc chắn về việc này chứ?" cô hỏi trước khi Sunghoon kịp lên tiếng. "Mình có thể chỉ cần nói cho cậu là xong."

"Mình biết." Sunghoon thở dài, vuốt tay qua mái tóc. "Nhưng như vậy thì công bằng hơn."

Cô thở dài, ánh mắt nghiêng qua lại như thể đọc thấu anh. "Được thôi... nhưng nếu ba mình biết mình giúp cậu, chắc chắn mình sẽ xong đời."

Cô nói vậy một cách nhẹ nhàng, nhưng Sunghoon không bỏ qua được cái ẩn ý nặng nề trong lời nói đó. Jang Wonyoung, con gái của một quan chức cấp cao tại Bộ Pháp Thuật, sẽ không thể dễ dàng bị phát hiện nếu vi phạm nguyên tắc. Nhưng rồi cô mỉm cười— nhẹ nhàng và có chút e dè. "Dù sao thì, mình cũng không định đứng nhìn cậu chết đâu. Mình đã có đủ thứ để lo, từ kỳ thi N.E.W.T.s đến nhiệm vụ của Thủ Lĩnh Nữ Sinh. Mình cần đối tác của mình còn sống sót."

Sunghoon cười khẩy. "Đối tác hả? Cũng được đó."

Cả hai bước đi bên nhau về phía sân, tóc đuôi ngựa của cô tung bay theo từng bước chân. Khi họ đến nơi, nhóm đã tụ tập xung quanh, đang trò chuyện rôm rả. Nhưng ngay khi hai người xuất hiện, tiếng ồn ào lắng xuống, thay vào đó là một sự tò mò im lặng. Sunghoon không bận tâm đến điều đó.

"Đây là Wonyoung," Sunghoon thông báo đơn giản, liếc nhìn nhóm bạn đang quan sát cô. "Cô ấy— à— cổ là đối tác của mình."

Anh thấy trong ánh mắt của họ rằng họ nhận ra cô ngay lập tức. Ai cũng thế. Chắc chắn là họ đã nói chuyện với cô trong đêm đầu tiên đến đây. Jang Wonyoung, Thủ Lĩnh Nữ Sinh của Hogwarts. Cô ấy mang một khí chất không ồn ào nhưng lại day dứt, như một giai điệu nhẹ nhàng được ngân lên trong làn hơi thở.

Và có lẽ— có lẽ— Sunghoon nên diễn đạt lại cho rõ ràng, vì cái cách mà cả nhóm đồng loạt im bặt quả thật rất đáng ngờ.

"Đối tác?" Sunoo lặp lại, giọng điệu bình tĩnh, thận trọng.

Sunghoon gật đầu. "Ừ."

Sunoo híp mắt lại. "Ý cậu... đối tác là sao?"

Sunghoon nhíu mày, lúng túng. "Đó... là những gì mình đã nói, không phải sao?"

Bên cạnh anh, Wonyoung khẽ cười, nhẹ nhàng và không hề lo lắng. Sunghoon chỉ mới nhận ra cô ấy đứng gần anh đến mức nào, và bất chợt cảm thấy hơi lạ.

Đối diện với họ, Heeseung liếc qua lại giữa Sunoo và Sunghoon, vẻ mặt như đang xem một bộ phim dài tập kịch tính. Rồi, trước khi ai kịp phản ứng, Jake lao tới.

"Sunghoon, bạn à," đôi mắt sáng lên đầy tinh quái, khi nghiêng đầu nhìn họ, "Mày và Wonyoung có vẻ thân thiết đấy."

Sunghoon ho sặc. "Cái gì— không— mày đang nói gì vậy?"

"À, mày biết đấy," Jay thêm vào, trông vô tội vô cùng. "Đối tác của mày."

Sunghoon nhìn qua nhìn lại giữa họ, đôi mắt nheo lại. "Cái gì vậy? Mọi người có vấn đề gì à?"

Jake và Jay trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. Riki đứng bên cạnh, nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Thậm chí Jungwon, một Jungwon không bao giờ thiếu đi sự bình tĩnh, cũng không thể rời mắt.

Còn Wonyoung, cô ấy chẳng có vẻ gì là bối rối. Thay vào đó, cô khoanh tay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Mình hiểu rồi," cô nói, giọng dịu dàng, có chút hài hước. "Chắc mọi người đang hiểu lầm gì đó."

Sunghoon nhíu mày, nhận ra trễ rằng lời nói của mình có thể đã khiến mọi người nghĩ sai. Khoan đã—

"Mình chỉ đưa cho Sunghoon một gợi ý bí mật lúc trước— chỉ là một chút thông tin nhỏ thôi," Wonyoung giải thích, nhìn thẳng vào cả nhóm. "Mình có quá nhiều việc phải lo, không thể để đối tác của mình gặp nguy hiểm được."

Sunghoon cười khẩy, nhưng không phản bác lại. Cũng hợp lý thôi.

"Nhưng," Wonyoung tiếp tục, giọng điệu nhẹ như không, "cậu ấy nghĩ như vậy là không công bằng với các Quán Quân khác và bằng cách nào đó đã thuyết phục mình chia sẻ nó với mọi người."

Sunghoon nhếch môi, cố tỏ ra tự mãn. "Vì mình quá quyến rũ?"

"Vì cậu phiền phức thôi."

Một âm thanh nghẹn ngào vang lên từ phía sau. Sunghoon quay lại đúng lúc bắt gặp Riki đang bịt miệng, cả người run lên vì cố nhịn cười. Những người khác cũng chẳng khá hơn— Jay thì cười đến nheo cả mắt, Jake trông như sắp nổ tung vì thích thú, còn Heeseung thì chỉ nhướng mày đầy thích thú.

Wonyoung hơi nghiêng đầu, nhìn Sunghoon bằng ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa thấu hiểu, khiến anh bất giác dịch chân, cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Nhưng tôi đoán đó cũng rất đúng với phong cách của Sunghoon."

Cổ họng Sunghoon khô khốc. Anh hắng giọng, cố tỏ ra bình thường dù một cảm giác nóng bừng kỳ lạ đang lan dần trên cổ và tai. "Ý mình là, sẽ không công bằng nếu mình là người duy nhất có lợi thế, đúng không? Và chúng ta đã đồng ý giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy..."

Wonyoung gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Có điều gì đó trong khoảnh khắc này— như thể cô hoàn toàn hiểu anh, mà chẳng cần anh phải giải thích thêm một lời nào. Và điều đó, bằng cách nào đó, lại khiến Sunghoon cảm thấy dễ chịu.

"Mình sẽ chỉ nói điều này một lần," Wonyoung tuyên bố, ánh mắt quét qua cả nhóm. "Nên hãy lắng nghe cho kỹ."

Sunghoon đã quá ngán ngẩm với những câu đố bí ẩn.

Thật đấy. Tại sao không thể có một câu gợi ý rõ ràng hơn, kiểu như: "Manh mối nằm dưới tầng ba, sau tấm thảm xấu xí. Chúc may mắn, nhớ đừng chết nhé. Vui vẻ nha!"

Nhưng không, thay vào đó, họ lại đang ngồi chụm lại trên khán đài như đám học sinh năm nhất, mắt dán chặt vào Wonyoung khi cô cất giọng đọc câu đố bằng vẻ điềm nhiên đầy bí ẩn:

"Tìm tiếng vọng vang lời lạc lõng,
Soi chân lý trong gương phản chiếu.
Lối đi xoay chuyển, đường về uốn quanh,
Hơi thở tử thần chờ giăng lừa dối."

(Tìm kiếm tiếng vọng nơi giọng nói lạc lõng,
Tìm thấy sự thật của bạn trong màn hình phản chiếu.
Nơi những bước chân có thể thay đổi và những con đường có thể đan xen,
Một hơi thở của cái chết đang chờ để lừa dối.)

Những lời ấy vang lên, nhẹ như sương nhưng nặng nề trong không gian.

Wonyoung dứt lời, lùi lại một bước, khẽ chỉnh vạt áo chùng xuống bằng một cử chỉ tinh tế. Vẻ bình thản của cô chẳng khác nào một dấu chấm hết, như thể không còn gì cần nói thêm.

"Cô tự nghĩ ra đấy à?" Sunoo là người đầu tiên lên tiếng, giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Wonyoung gật đầu, ánh mắt bình thản. "Ừ. Nhưng thế là đủ rồi. Chúc may mắn. Và làm ơn đừng có chết, cả hai người."

"Cảm ơn," Heeseung lẩm bẩm, vẫn còn như bị mắc kẹt trong những từ cuối cùng của câu đố.

Sunghoon mỉm cười gượng gạo, khẽ gật đầu với Wonyoung để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng mình.

Hơi thở tử thần chờ giăng lừa dối. Ừ, chính cái câu đó.

Wonyoung bắt gặp ánh mắt của Sunghoon và đáp lại bằng một cái gật nhẹ, nụ cười thoáng qua đầy ngụ ý. Không thêm lời nào, cô quay lưng bước đi. Từng bước chân của Wonyoung thoăn thoắt và tự tin, mái tóc đuôi ngựa đung đưa nhịp nhàng theo mỗi chuyển động. Cứ như thể cô vừa gieo một hạt giống nghi ngờ rồi rời đi mà chẳng cần ngoái lại. Họ chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ dõi theo cho đến khi bóng cô khuất dần.

"Cái đó... khá là rùng rợn nhỉ," cuối cùng Jay lên tiếng.

"Kiểu Ravenclaw mà," Sunghoon thở dài, ngay lập tức nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Jay. Nhưng trước khi bị mắng vì định kiến ngớ ngẩn đó, anh chợt nhớ ra điều gì đó. "À, nhân tiện, bố cô ấy là một trong những giám khảo của Bộ Pháp thuật cho giải đấu này đấy."

Cả nhóm khựng lại.

"...Lẽ ra cậu nên nói cái đó từ đầu," Heeseung nói, giọng điệu như thể vừa phát hiện ra một bí mật quốc gia.

"Đúng vậy," Jay lắc đầu.

Sunghoon nhún vai, cảm thấy có chút bối rối. "Tao không nghĩ nó quan trọng lắm. Với lại, tao tưởng nó có thể giúp chung ta giảm bớt—"

"—Căng thẳng?" Sunoo tiếp lời, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sunghoon chớp mắt. "Ừ. Gần như vậy. Dù sao thì tốt nhất là đừng để lộ ra ngoài."

Mọi người đồng loạt gật đầu, như thể vừa ngầm ký kết một thỏa thuận cấm tiết lộ. Heeseung giơ hai ngón tay lên môi làm động tác "giữ bí mật" nhưng với biểu cảm đó, có vẻ như hắn cũng đang nghĩ đến khả năng "nếu lỡ nói ra, thì mình chết chắc".

Khi Wonyoung rời đi, không gian lặng như tờ. Câu đố vẫn lơ lửng trong tâm trí họ, mỗi từ ngữ như ám ảnh. Nhưng rồi Jay, với phong thái quen thuộc, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Được rồi," anh chàng nói, đứng thẳng dậy, ánh mắt quét qua từng người. "Không có lý do gì để lãng phí thời gian nữa. Giờ chúng ta đã tập hợp đầy đủ rồi, cùng nhau phân tích thôi."

Anh rút từ túi áo ra một cuốn sổ tay, lật đến một trang trắng tinh. Như có phản xạ, mọi người tự động dịch lại gần, giống hệt học sinh tụ tập quanh giáo sư trong giờ giảng bài.

Sunghoon không nói ra, nhưng... sự điềm tĩnh và tự tin của Jay thực sự khiến anh yên tâm hơn hẳn.

"Dòng đầu tiên: 'Tìm tiếng vọng vang lời lạc lõng,'" Jay đọc chậm rãi, giọng trầm ngâm. "Nghe như nhắc đến một nơi mà âm thanh vang vọng hoặc bị bóp méo. Có thể là một căn phòng, một đại sảnh có kết cấu đặc biệt?"

"Có thể là một căn phòng bị phù phép hoặc một hành lang bí mật," Jay vừa nói vừa viết xuống sổ.

"Hầm ngục cũng là một khả năng," Jungwon lên tiếng. "Âm thanh ở đó thường vọng lại rất rõ."

"Phòng Yêu Cầu thì sao?" Jake gợi ý. "Nó có thể biến thành bất cứ thứ gì, kể cả một căn phòng có âm thanh lạ."

Jay gật đầu, ghi chú mọi giả thuyết vào sổ. "Tiếp theo: 'Soi chân lý trong gương phản chiếu.' Chắc chắn đang nhắc đến gương rồi. Nhưng 'gương phản chiếu' có thể không phải là một chiếc gương bình thường."

"Hogwarts có rất nhiều gương," Sunoo chỉ ra. "Có thể là một tấm gương phép thuật? Tôi nghe nói lâu đài từng giữ Gương Ảo Ảnh."

"Hoặc thứ gì đó có bề mặt phản chiếu như nước, kính, hay một loại độc dược," Heeseung gợi ý.

Jay nhanh chóng ghi lại, ánh mắt thoáng trầm tư. "Điểm này khá hay. Tiếp theo: 'Lối đi xoay chuyển, đường về uốn quanh.' Nghe như đang mô tả một ngã tư hoặc một mê cung."

"Toàn bộ bố cục của lâu đài đều có thể thay đổi," Sunghoon lầm bầm. "Vậy thì có thể là bất cứ đâu."

"Chính xác," Jay đồng tình. "Và cuối cùng— 'Hơi thở tử thần chờ giăng lừa dối.' Đây mới là thứ đáng lo nhất."

"Chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm," Jungwon nói nhỏ.

Jake rùng mình. "Thây ma hả?"

"Hoặc lời nguyền," Sunoo thêm vào, mặt tỉnh bơ như thể vừa nhắc đến một chuyện bình thường.

"Hay một cái bẫy," Sunghoon thở dài.

Heeseung lắc đầu, ánh mắt đầy chán nản. "Tuyệt. Rất hợp với chúng ta."

Cả nhóm lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, sự căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ khi Riki bật ra một tràng cười, gần như gập người lại vì vui sướng.

"Trời ạ, Jay," nó vừa cười vừa thốt lên. "Anh đúng là... trông quyến rũ phết khi nghiêm túc làm cái kiểu thông minh đó."

Jay trừng mắt nhìn nó, hoàn toàn không thấy buồn cười. "Rất vui vì trí tuệ của anh được em được đánh giá cao."

"Làm lại đi."

Jay không nói thêm lời nào, chỉ thẳng tay ném cây bút lông về phía Riki.

Bên cạnh anh chàng, Jungwon khẽ che miệng để giấu nụ cười, nhưng ánh mắt lấp lánh thì chẳng giấu đi đâu được.

[ sunoo. ]

Câu đố được chia đều cho cả nhóm — Heeseung nhận dòng đầu tiên, Sunoo dòng thứ hai, và Sunghoon dòng thứ ba. Đó là cách hợp lý nhất để xử lý mọi thứ, một sự phân công công bằng.

Sau đó, mọi người nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Jake và Heeseung lại lao lên trời, bất chấp bầu trời xám xịt đang đe dọa phía trên. Riki, như thường lệ, tiếp tục làm cổ động viên số một của Heeseung, hét lên mỗi khi hắn ta lượn qua hay làm bất kỳ động tác nào. Jay và Jungwon thì trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Sunoo không chú ý lắm.

Bởi vì Sunoo đang giữ khoảng cách với Sunghoon.

Không phải cố tình. Không hẳn. Nhưng chuyện đối tác khi nãy đã để lại một cảm giác kỳ lạ, như có gì đó mắc kẹt trong lòng em. Sunoo không biết chính xác vì sao, cũng không chắc nên cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng, từng bước chân của em như đang vô thức giữ một khoảng cách vừa đủ với Sunghoon— không quá xa để gọi là xa lánh, nhưng cũng chẳng đủ gần để gọi là thân mật.

Có lẽ đó là vì tôn trọng.

Trước hôm nay, Sunoo chưa từng nghĩ đến khả năng Sunghoon có thể đang hẹn hò với ai đó. Nhưng giờ thì có.

Và Sunoo không phải kiểu người thích chen ngang.

Dĩ nhiên, Sunghoon— tên ngốc vô tâm ấy— chẳng nhận ra gì cả.

Thậm chí, anh còn tưởng rằng bầu không khí kỳ lạ lúc này là thời điểm hoàn hảo để bắt chuyện.

"Vậy..." Sunghoon bắt đầu, giọng điệu lơ đễnh nhưng rõ ràng là đang cố gắng làm thân. "Cậu chơi Quidditch giỏi không?"

Sunoo ngước lên, chớp mắt. "Mình á?"

"Vậy có Sunoo nào khác ở đây à," Sunghoon đáp tỉnh bơ, như thể điều đó hiển nhiên.

Sunoo thở dài, ánh mắt đầy chán nản. "Mình biết bay. Mình chỉ không quan tâm đến việc chơi thôi."

"Thế còn cậu?"

Sunghoon nhún vai, thản nhiên như thể đang thú nhận một điều hiển nhiên. "Mình chơi tệ lắm."

Câu nói quá đỗi thẳng thừng khiến khóe môi Sunoo giật giật. Suýt nữa thì em bật cười.

Suýt thôi.

Nhưng ánh mắt em lại trôi đi nơi khác— hướng về Jungwon, người đang đứng cạnh Jay, lặng lẽ quan sát màn trình diễn trên không với vẻ thờ ơ. Không ấn tượng chút nào. Mà cũng dễ hiểu thôi. Phải thật đặc biệt mới khiến Jungwon hứng thú.

"Nghe nói Jungwon chơi Quidditch giỏi lắm," Sunghoon lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi em.

Sunoo nhếch môi, giọng đầy ẩn ý. "Không như ai đó, Jungwon chẳng cần bay để chứng minh bản thân."

Sunghoon nhướn mày. "Nhưng?"

"Nhưng," Sunoo ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên nét tự hào khó che giấu, "cậu ấy là người bay giỏi nhất bọn tôi. Rất thanh thoát. Không phô trương, nhưng..."

"Chính xác?"

Sunoo quay sang, bất ngờ khi Sunghoon hiểu ý mình nhanh đến vậy. Rồi cậu gật đầu. "Phải. Chính xác."

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn. Như thể khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại.

Rồi, rầm!

Tiếng sấm xé toạc bầu trời.

Gió cuộn lên dữ dội, kéo theo mây đen dày đặc. Cơn giông không còn là một lời cảnh báo mơ hồ — nó đã thực sự giáng xuống. Một giọt mưa lạnh ngắt chạm vào má Sunoo.

Sunghoon nhíu mày, gọi lớn. "Này, có lẽ mấy cậu nên—"

Đoàng!

Một tia sét giáng thẳng xuống, lóe sáng cả sân đấu. Nguy hiểm đến mức khiến Jake giật mình lạng tay lái.

"Jake!" Jay hét lên.

Heeseung lập tức nhào xuống, nhưng một luồng sét khác bất ngờ xé ngang bầu trời, buộc hắn phải đánh lái để tránh. Còn Jake, mất thăng bằng hoàn toàn, đang rơi tự do.

Sunoo hành động trước khi kịp suy nghĩ.

Đũa phép trong tay cậu vung lên— không cần đến câu thần chú, chỉ có một mong muốn duy nhất.

Jake khựng lại giữa không trung, tốc độ rơi giảm đi rõ rệt. Thay vì đập mạnh xuống đất, cậu đáp xuống bằng lưng, cú va chạm nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với một cú ngã từ độ cao đó.

Cả sân bóng lặng đi.

Jake vẫn nằm đó, thở hổn hển, rồi giơ hai ngón tay cái lên, mặt đầy phấn khích. "Tuyệt. Đỉnh. Luôn."

Rồi như thể chưa đủ làm người khác nghẹn họng, cậu chống tay ngồi dậy, nở nụ cười toe toét hướng thẳng về phía Sunoo.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Sunoo đảo mắt, định buông một câu phản bác, nhưng— Sunghoon đã thấy. Cái nhếch môi thoáng qua, dù chỉ trong tích tắc.

Và khi ánh mắt họ chạm nhau, Sunoo lập tức quay đi.

"Không, cảm ơn!" Riki nhanh chóng đáp thay, không bỏ lỡ cơ hội.

Rồi trời đổ xuống cơn mưa xối xả. Từng hạt mưa quất vào mặt, cuốn phăng mọi âm thanh và để lại trong không khí thứ mùi ngai ngái của bão giông.





jaywon đáng iu vãi ý không thấy au để tag nên không biết hai đứa có end cả nhau không, nhưng mà thấy tình hình này là có 🥴 =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro