2,
[ sunoo. ]
Sunoo chưa hề động đến bữa sáng của mình.
Không phải vì đồ ăn trông không ngon— mà trái lại, bàn tiệc sáng thịnh soạn của Hogwarts trông vô cùng ấn tượng. Những khay bánh ngọt, những chiếc đĩa vàng lấp lánh dưới ánh nến lơ lửng, hương bánh mì mới nướng lan tỏa khắp không gian. Nhưng những việc phải làm sắp tới lại khiến dạ dày em quặn thắt đầy khó chịu.
Các học sinh Beauxbatons ngồi quây quần cạnh nhau, vẫn thanh lịch và tao nhã như thường lệ, khe khẽ trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp khi chuẩn bị cho một ngày mới. Jungwon vẫn ăn uống ngon lành, trong khi Sunoo chỉ lơ đãng dùng dĩa chọc vào chiếc croissant, lắng nghe những tiếng xì xào quanh mình. Đại Sảnh Đường ngập tràn sự háo hức, học sinh từ cả ba trường đều đang thì thầm về những cái tên có thể được chọn.
Còn Sunoo chỉ biết cầu nguyện.
Không phải để được chọn. Mà là để xin Chiếc Cốc Lửa hãy bỏ qua em đi.
"Vui lên đi," Jungwon vừa nói vừa cắn thêm một miếng bánh. "Bọn mình chỉ cần thả tên vào đó rồi đi thôi. Xong rồi thì tận hưởng nốt buổi sáng trước giờ học. Chẳng có chuyện gì to tát cả đâu."
Đơn giản mà nói thì Jungwon thực sự mong chờ điều này. Cậu ấy tự tin, lôi cuốn, và là ứng cử viên hoàn hảo. Giáo sư thì kỳ vọng, các học sinh bàn tán, và chẳng một ai phủ nhận rằng cậu ấy rất phù hợp với vị trí Quán quân. Sunoo cũng là một ứng viên sáng giá— kỹ năng bùa chú và lời nguyền của em xuất sắc cực kỳ— nhưng chính vì thế mà em lại càng không muốn dính dáng vào chuyện này.
Em không cần thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa.
Không khí buổi sáng trong lành, nhưng Sunoo hầu như chẳng để tâm về điều đó khi đứng trước Chiếc Cốc Lửa, lòng nặng trĩu vì những gì sắp phải làm. Ngọn lửa phù phép bập bùng nhảy múa, hoàn toàn thờ ơ trước những lời van nài thầm lặng của em. Em đã chẳng thể ăn nổi gì, chỉ riêng việc suy nghĩ về khoảnh khắc này thôi cũng đủ khiến em mất hết khẩu vị rồi.
Tờ giấy nhỏ rung lên nhẹ nhàng trước khi rơi vào Cốc, lập tức cháy rực trong ánh lửa xanh. Sunoo nhìn theo nó biến mất, môi mím chặt như thể có thể khóa chặt số phận của mình cùng nó.
Chỉ là một thủ tục, em tự nhủ. Một hình thức bắt buộc mà thôi.
Theo truyền thống, tất cả ứng viên đủ điều kiện của Beauxbatons đều phải tham gia ghi danh. Đây là một quy tắc bất thành văn đối với những học sinh ưu tú nhất trường. Hiệu trưởng của họ mong muốn một màn thể hiện mạnh mẽ và tự tin từ các học sinh, và từ chối tham gia đồng nghĩa với sự nhục nhã, hổ thẹn.
Nhưng em không muốn trở thành Quán quân. Em cũng không cần trở thành Quán quân. Nếu vũ trụ có còn chút lòng thương nào, xin nó bỏ qua em đi mà.
Sunoo hít sâu, bước lên, và với dáng vẻ của một người đang tự ký vào bản án tử hình của mình, em buông nhẹ tờ giấy vào ngọn lửa.
Khi lùi lại, em thì thầm, Làm ơn đừng chọn tôi. Làm ơn, làm ơn, đừng chọn tôi.
Ngọn lửa chỉ khẽ nổ lách tách, dửng dưng như trước.
Jungwon vỗ vai em, cười nhẹ. "Thấy chưa? Đâu có gì ghê gớm đâu mà."
Sunoo không đáp. Em có linh cảm rất tệ về chuyện này.
✶ ✶ ✶
Sau buổi lễ, họ được dẫn đi tham quan Hogwarts. Sunoo lững thững bước bên cạnh Jungwon, tay đút sâu vào túi áo chùng, chỉ lắng nghe mà không mấy tập trung khi người hướng dẫn đưa họ ra ngoài lâu đài, thỉnh thoảng lại thao thao bất tuyệt về những chi tiết lịch sử và kiến trúc nơi đây. Em có thể thấy sự háo hức trong mắt Jungwon, cách cậu ấy quan sát mọi thứ với ánh nhìn sắc bén của một học giả thực thụ.
"Cậu nên viết thư cho bố mẹ đi," Jungwon nói, mắt dõi theo những tòa tháp cao vút phía trước. "Báo cho họ biết là cuối cùng cậu cũng đã đặt chân đến Hogwarts. Bố mẹ cậu đã lớn lên ở đây, đã gặp nhau và yêu nhau tại nơi này mà."
Sunoo hừ nhẹ, giấu tay vào trong tay áo. "Tớ không nghĩ họ quan tâm đâu." Nói dối. Bố mẹ em chắc chắn sẽ rất vui khi biết đứa con trai duy nhất của họ đang bước đi trên chính những hành lang mà họ từng đặt chân.
Jungwon chỉ hừ một tiếng, rõ ràng chẳng tin lấy một lời. "Dù sao đây cũng là chuyện đáng để kể mà."
Cả buổi sáng trôi qua với những câu chuyện về Hogwarts. Sunoo nghe lơ đãng khi người hướng dẫn kể về truyền thuyết của Cây Liễu Roi, những bí ẩn tại Hồ Đen. Từ bên ngoài, Hogwarts đẹp đến choáng ngợp, nhưng em không thể gạt bỏ ý nghĩ rằng lẽ ra nơi này có thể đã là nhà của mình... nếu mọi chuyện diễn ra khác đi.
Và tất nhiên, những lời xì xào vẫn bám theo em trên suốt chặng đường— học sinh Hogwarts lén lút nhìn em, bàn tán về gia đình em, về chính em.
Lúc nào cũng vậy. Những ánh mắt thoáng qua. Những lời xì xào khe khẽ. Như thể họ nghĩ em không nhận ra.
Em phớt lờ chúng.
"Thử tưởng tượng xem, nếu đây mới là trường của cậu." Jungwon cười khi cả hai bước dọc theo sân Quidditch.
Sunoo khẽ nhếch môi. "Cậu nghĩ tớ có thể sống sót ở đây sao?"
"Với sự nhanh trí của cậu? Dễ như trở bàn tay thôi."
Sunoo hừ nhẹ, suy nghĩ một chút trước khi lắc đầu. "Không đời nào. Nếu thế thì tớ đã không gặp cậu rồi."
Jungwon bật cười. "Cậu vẫn sẽ gặp tớ thôi. Chỉ là... muộn mất vài năm."
Sunoo phá lên cười. "Ý cậu là tớ sẽ phải sống một mình trong nhiều năm mà sẽ không có trí tuệ uyên thâm và sự hướng dẫn vĩ đại của cậu ư?" Cậu đặt tay lên ngực, làm bộ đau khổ. "Thật là một cuộc đời tăm tối và vô vị kinh khủng."
Jungwon huých vai cậu. "Chính xác đó. Việc tớ không có mặt sẽ là một mất mát to lớn trong cuộc đời cậu."
Họ nhìn nhau rồi phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong bầu không khí buổi sáng se lạnh.
Những khoảnh khắc như thế này luôn nhắc Sunoo nhớ lý do vì sao em biết ơn Jungwon— một người có thể nhìn xuyên qua cái tên, gia đình em, và tất cả những lời đồn đại. Một người khiến thế giới này trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhưng dù vậy, một vài suy nghĩ vẫn cứ lởn vởn trong đầu em. Nếu em thực sự vào học ở Hogwarts, liệu mọi người có nhìn em khác đi không? Hay em vẫn sẽ mãi bị ám ảnh bởi danh tiếng của gia đình? Và nếu thế, em sẽ được phân vào nhà nào?
Phần còn lại của ngày trôi qua trong sự thích thú— những chiếc cầu thang tự di chuyển, những bức tranh biết nói, tất cả đều đầy mê hoặc. Nhưng càng lúc, Sunoo lại càng nghĩ đến Chiếc Cốc Lửa nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Sự chờ đợi gặm nhấm em, trong lồng ngực cứ day dứt một cảm giác bất an mơ hồ.
Khi họ xuống đến tầng hầm và người hướng dẫn chỉ vào cánh cửa ẩn dẫn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Jungwon quay sang nhìn em, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Giờ thì cậu nhất định phải viết thư rồi. Cậu gần như đang đứng ngay giữa cánh cửa ký ức của họ."
Sunoo thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Được rồi ."
✶ ✶ ✶
Mặc dù đang ngồi giữa những người bạn cùng trường tại bàn Ravenclaw, cằm chống lên lòng bàn tay, Sunoo vẫn có thể nghe thấy chúng— những lời thì thầm len lỏi khắp Đại Sảnh Đường như những sợi chỉ vô hình, dệt nên bầu không khí háo hức và mong đợi.
"Cậu nghĩ ai sẽ được chọn?"
"Anh tôi bảo năm nào Durmstrang cũng cử tuyển thủ giỏi nhất của họ. Mà tên Heeseung đó chắc suất luôn rồi."
"Tôi cược luôn là Jungwon sẽ là Quán quân của Beauxbatons. Nếu thế thì họ thắng là cái chắc."
"Tôi nghe nói Thủ Lĩnh Nam Sinh của Hogwarts cũng ghi danh mà."
Câu cuối cùng khiến Sunoo khẽ giật mình.
Park Sunghoon.
Một cái tên chẳng xa lạ gì.
Em từng không ít lần nghe thấy học sinh của Hogwarts bàn tán về người đó, luôn với một giọng điệu đầy ngưỡng mộ hoặc đố kỵ. Thủ Lĩnh Nam Sinh, một Hufflepuff, người đứng đầu năm học của mình. Một phù thủy gốc Muggle nhưng lại xuất sắc vượt qua cả những người sinh ra trong gia đình danh giá nhất.
Một người mà lý ra, Sunoo nên kính trọng.
Vậy mà khi ánh mắt lướt qua Đại Sảnh Đường, bắt gặp Sunghoon ngồi giữa bạn bè, em chỉ thấy... chẳng có gì đặc biệt.
Sunghoon trông rất bình thường.
Anh có dáng ngồi ngay ngắn của một người đã quen với kỷ luật, nhưng nét mặt lại có phần lơ đãng, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Anh hầu như không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ khi những người xung quanh hỏi đến.
Anh trông cũng chẳng hứng thú gì với chuyện này hơn Sunoo cả.
Đến bữa tối, Sunoo đã cam chịu số phận. Không phải với tư cách một Quán quân— em vẫn bám víu vào hy vọng mong manh rằng Chiếc Cốc sẽ bỏ qua tên mình— mà với tư cách một người phải chịu đựng cả bữa tiệc dài đằng đẵng, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn và chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đại Sảnh Đường rực rỡ với những chi tiết trang trí Halloween lộng lẫy— những chiếc lồng đèn bí ngô lơ lửng, tỏa ánh sáng cam ấm áp xuống bàn ăn; những con dơi chao liệng vui vẻ dưới trần nhà phù phép; và các bóng ma Hogwarts thì có vẻ thích diễn trò hơn mọi ngày.
Bữa tiệc thịnh soạn, nhưng Sunoo chẳng buồn động đũa. Em thậm chí còn chẳng đủ tinh thần để thấy buồn cười khi thấy Jungwon thản nhiên trò chuyện với một hồn ma.
Tâm trí em chỉ xoay vòng quanh một lời nguyện cầu tuyệt vọng: Không phải mình. Không phải mình. Không phải mình .
Và rồi khoảnh khắc định mệnh ấy đã đến.
✶ ✶ ✶
Beauxbatons và Durmstrang ngồi yên lặng đầy trang nhã, trong khi các học sinh Hogwarts thì rì rầm phấn khích. Hiệu trưởng Fairburn đứng trước Chiếc Cốc Lửa, ánh lửa bùng lên, những tàn than sáng rực như xoáy vào không trung. Một mẩu giấy cháy sém bay ra.
"Quán quân đến từ Durmstrang," bà cất cao giọng. "Lee Heeseung!"
Sunoo thở ra.
Một người đã được chọn.
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra như dự đoán.
Cả bàn Durmstrang vỡ òa trong tiếng hoan hô. Tiếng cổ vũ vang dội khắp Đại Sảnh Đường, rung lên tận những chùm đèn lơ lửng trên cao. Không ai tỏ ra ngạc nhiên— vì dĩ nhiên rồi. Lee Heeseung, niềm tự hào của Durmstrang, át chủ bài của họ. Một Tầm thủ đẳng cấp thế giới, học sinh tài năng bậc nhất, mọi thứ dường như quá dễ dàng với hắn ta. Heeseung sinh ra để đứng ở vị trí đó.
Heeseung đứng lên, sải bước đầy tự tin, mỉm cười thoải mái vẫy chào bạn bè trước khi rời đi. Sunoo lại thở phào, nhẹ nhõm. Đấy. Những người như Heeseung mới là kiểu mà Chiếc Cốc sẽ chọn.
Nó sẽ không chọn mình.
Khi Heeseung biến mất sau cánh cửa, bầu không khí lại căng lên lần nữa, sự mong đợi lơ lửng giữa những bàn ăn. Sunoo đan chặt hai bàn tay vào nhau khi Hiệu trưởng Fairburn quay lại đối diện với ngọn lửa. Lửa bùng lên dữ dội hơn, những tia sáng màu xanh lam vút cao, trước khi một mẩu giấy khác phóng ra, rơi gọn vào tay bà.
"Quán quân đến từ Beauxbatons..."
Cả Sảnh Đường nín thở.
Âm thanh tan biến. Em không còn nghe thấy gì cả.
Sunoo chớp mắt.
Cả Đại Sảnh Đường đang nhìn em.
Nhịp tim em đập dồn dập, đầu óc trống rỗng. Tại sao ai cũng nhìn mình?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, kéo em ra khỏi cơn choáng váng. "Sunoo." Giọng Jungwon đầy thúc giục. "Cậu phải đứng lên."
Không. Không, có gì đó sai rồi.
Đây không phải là cách mọi chuyện nên diễn ra.
Jungwon, như thể cảm nhận được cơn hoảng loạn đang bủa vây lấy em, nhanh chóng nắm lấy tay em. Sunoo bấu chặt lại theo bản năng, các đầu ngón tay trắng bệch của em bám lấy bàn tay ấm áp ấy như một chiếc neo cuối cùng giữ em khỏi chìm xuống vực thẳm. Nhưng Hiệu trưởng của em đã nhìn em, nụ cười đầy tự hào thoáng hiện trên môi, ánh mắt chờ đợi.
Em buộc mình phải đứng lên.
Mỗi bước chân như nặng gấp mười lần bình thường. Tầm nhìn em hẹp lại. Tai ù đi. Em không dám ngẩng đầu, không dám nhìn ai cả.
Những lời xì xào vẫn vang lên. Sửng sốt. Hiếu kỳ. Và... dè chừng.
Ngón tay Sunoo run rẩy.
Nhịp tim đập thình thịch bên tai.
Điều này không thể xảy ra. Không thể nào xảy ra.
Vậy mà, đôi chân vẫn tiếp tục bước về phía trước, đưa em băng qua những hàng ghế, lách qua những cái nhìn soi mói, đến cánh cửa phòng dành cho các Quán quân. Âm thanh nặng nề ấy đánh thẳng vào lồng ngực, như thể chặn đứng mọi lối thoát em vừa nghĩ ra.
Dạ dày Sunoo thắt lại.
✶ ✶ ✶
Căn phòng ấm áp, ánh lửa nhảy múa trên những bức chân dung cổ của các Quán quân đời trước— họ đang dõi theo từng bước chân em khi em bước vào. Nhưng Sunoo thì chỉ thấy lạnh.
Em gần như không nhận ra sự có mặt của Heeseung, cho đến khi người kia lên tiếng.
"Này." Heeseung quan sát em thật kỹ, ánh mắt thoáng qua chút tò mò trước khi chuyển thành lo lắng. "Cậu ổn chứ?"
Không. Hoàn toàn không ổn tí nào.
"Ngồi xuống đi." Giọng Heeseung điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Cậu đang run kìa."
Sunoo chớp mắt. Vậy sao? Em nhìn xuống bàn tay mình— mãi đến lúc này, em mới nhận ra chúng vẫn đang run nhẹ. Chậm rãi, em hạ người xuống chiếc ghế gần nhất, hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh lại nào, Sunoo. Có khi đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng trước khi em kịp lấy lại sự bình tĩnh, cánh cửa bật mở.
Park Sunghoon bước vào. Trông anh bàng hoàng chẳng khác gì Sunoo cách đây vài phút.
Bộ đồng phục vẫn ngay ngắn, phù hiệu Thủ lĩnh lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng mái tóc lại hơi rối, như thể anh đã đưa tay vuốt qua nó quá nhiều lần. Chiếc kính gọng mảnh màu đen vẫn yên vị trên sống mũi, hơi lệch, cho thấy chủ nhân nó đã quên mất phải chỉnh lại.
Sunghoon trông như người đã dành cả đời để duy trì vẻ bình tĩnh, và giờ đây, lần đầu tiên, sự bình tĩnh đó vừa bị phá vỡ.
Anh đứng yên một lúc, ánh mắt quét qua cả căn phòng, như đang chờ ai đó lên tiếng và bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa thôi.
Rồi ánh mắt ấy chạm vào Sunoo.
"Tôi không nghĩ cậu sẽ được chọn." Giọng Sunghoon trầm thấp, như thể vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều mình vừa trải qua.
Sunoo nghiêng đầu. Không phải vì thấy bị xúc phạm— chỉ đơn giản là vì câu nói đó nghe thật sự... thẳng thắn.
"Tôi cũng không mình sẽ được chọn." Sunghoon thở ra, rồi khẽ cười cợt chính mình. "Điên thật mà."
Sunoo chớp mắt. Kỳ lạ thật.
Có gì đó... buồn cười ở cách Sunghoon phản ứng. Không cần giả bộ vui vẻ, không lời gượng gạo chúc mừng, anh chỉ đơn giản là bộc lộ sự chán nản một cách công khai, như thể vũ trụ vừa phản bội anh vậy.
Hầu hết mọi người sẽ cố tỏ ra lịch sự, nhưng Sunghoon thì không. Anh chỉ đứng đó, lầm bầm điều gì đó dưới hơi thở, rõ ràng đang suy ngẫm về những lựa chọn ngu ngốc mà cuộc đời đã đưa mình đến đây.
Không khí im lặng kéo dài vài giây, trước khi Heeseung— người duy nhất vô tư và đầy sức sống— bất ngờ phá vỡ nó bằng một nụ cười rạng rỡ. Hắn vỗ nhẹ lên vai cả hai, giọng hào hứng.
"Chà, xem ra từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này rồi!"
Sunoo không chắc đây có phải là một điều tốt hay không.
✶ ✶ ✶
"Tớ nghĩ tớ sắp chết rồi," Sunoo tuyên bố, uể oải vắt người ra thành đài phun nước.
Trước đó, cả nhóm đã ngồi lại tại đài phun nước trong Sảnh Trung Tâm. Jungwon và Riki trò chuyện rôm rả, cả hai đều hào hứng và sẵn sàng ủng hộ Sunoo trong khi em lại vẫn chìm trong cơn khủng hoảng. Cảm giác như cả trăm ánh mắt đổ dồn vào lưng em, nhưng dường như chẳng ai để ý hay quan tâm em đang nghĩ gì.
Riki, nằm cạnh em, khịt mũi. "Anh luôn nói vậy mỗi khi có chuyện gì hơi hơi phiền phức xảy ra."
Sunoo thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt nước gợn sóng. "Chuyện này không phải chỉ là phiền phức thôi đâu nhóc."
Jungwon khẽ huýt sáo, không mấy ấn tượng. "Nói lại xem họ đã nói gì về thử thách đầu tiên đi."
Sunoo rên rỉ. "Gợi ý. Trường học. Cần phải có đủ quyết tâm để tìm ra chúng. Thế là hết."
Riki cười khúc khích. "Nghe có vẻ khó đó."
"Cậu phải viết thư cho ba mẹ rồi đấy." Jungwon nhắc nhở, đẩy nhẹ vào sườn Sunoo. "Không thể tránh được đâu. Tớ đoán là họ sẽ muốn cậu trông thật đẹp cho Yule Ball."
Sunoo ngả đầu ra sau, thở dài. "Dù có viết thư hay không, họ vẫn sẽ biết mà."
"Dù sao," Riki nhảy vào, nở nụ cười tươi. "Chắc chắn họ sẽ muốn chọn đồ cho anh mà. Anh đã định mời ai đi Yule Ball chưa?"
Sunoo thở dài mệt mỏi. "Chưa đến lúc đâu Riki."
Cuộc trò chuyện của họ ngừng lại khi thấy một nhóm ba người đi ngang qua, Sunghoon đi giữa hai người bạn— Jay và Jake, nếu Sunoo nhớ không nhầm.
Sunoo quan sát họ. Park Sunghoon bước đi với một khí chất thầm lặng đầy ấn tượng, cái kiểu người mà dù không cần cố gắng cũng khiến mọi ánh mắt phải dõi theo từng bước chân. Anh cao lớn, vai rộng, trông có vẻ mệt mỏi nhưng bộ đồng phục lại vẫn hoàn hảo không chút tì vết. Không thể phủ nhận anh rất đẹp trai, với đường mặt sắc nét, làn da mịn màng, và ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy quyết đoán. Chiếc kính mảnh trên mũi càng làm tăng vẻ thanh nhã, khiến anh trông vừa trí thức lại vừa không thể với tới.
Jay đi bên cạnh, kiểu người luôn giữ được vẻ điềm đạm dù lúc nào cũng bận rộn, trên áo anh ta là huy hiệu Huynh Trưởng. Chỉ đơn giản thế thôi mà cũng khiến người ta phải vô thức tôn trọng cái trí tuệ sắc sảo và sự thông minh của Ravenclaw này rồi. Còn Jake, bước đi như thể khoe khoang, cà vạt Gryffindor hơi lệch, dáng đi thả lỏng. Cậu ta là ngôi sao của Gryffindor, người luôn giữ sự quyến rũ tự nhiên và phong cách dễ dàng khiến mọi người chú ý.
Nhóm ba người này quả thật rất nổi bật— một trong những nhóm nhỏ nổi tiếng nhất ở Hogwarts.
Nhưng với Sunoo, Sunghoon là người thu hút em nhất. Anh là Quán quân được chọn của Hogwarts. Người sở hữu mười một chứng chỉ O.W.L.s, danh tiếng không hoàn hảo tì vết, và là hình mẫu lý tưởng cho cả trường. Lý do duy nhất mà Sunoo biết về anh là vì học sinh ở đây luôn nói về anh— với sự ngưỡng mộ, ganh tỵ, hoặc cả hai. Nhưng dù có tất cả sự vinh quang ấy, Sunghoon vẫn trông không khác gì Sunoo, đều ngỡ ngàng về cuộc thi này.
Họ đang trò chuyện sôi nổi, nhưng ánh mắt của họ thoáng liếc qua Sunoo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại quay về với câu chuyện của mình.
"Cậu phải nhìn cậu ta lúc được xướng tên ấy, trông cứ như sắp ngất đi khi nghe thấy tên mình." Jungwon nhận xét.
Riki cúi người về phía trước. "Ít ra anh cũng đã có người để cùng chịu đựng chuyện này rồi. Anh ta dễ thương đấy, anh có thể xem xét anh ta coi sao."
Sunoo liếc nhìn nó. "Ai?"
Riki cười gian. "Park Sunghoon."
Sunoo nhìn không chút cảm xúc. "Anh nghĩ anh có đủ vấn đề để lo rồi, Riki ạ."
Jungwon nhìn Sunghoon với vẻ suy tư. "Dù sao..." cậu trầm ngâm. "Trông cậu ta nhìn cậu như thể đang tự hỏi về cuộc đời mình vậy."
Khi Sunoo tiếp tục quan sát, ánh mắt của họ lại gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sunghoon hình như đang do dự. Rồi, như nhận ra mình đang nhìn ai, anh nhanh chóng quay đi.
Sunoo thở dài, xoa nhẹ thái dương. "Tuyệt vời. Giờ thì cả hai chúng tớ đều vậy rồi."
📌, Sunghoon = Sunoo = Heeseung = Jungwon = Jay = Jake = Học sinh năm bảy.
📌, Riki là đứa nhỏ tuổi duy nhất, vẫn là út cưng ấy =))))))))
📌, Mình chán quá nên tìm fic trans, chọn bộ này xong mới ngớ ra là au chưa end fic nên cũng suy nghĩ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro