năm thứ năm mươi mình kết hôn.
Tôi hỏi ông ngoại, kết hôn với ông quoại tôi sáu mươi năm rồi liệu ông có bao giờ cảm thấy hối hận chưa. Ông tôi lắc đầu, còn phá lên cười rất lớn, tôi khó hiểu nhìn ông. Có lẽ tôi còn quá nhỏ để hiểu sao ông lại cười lớn thế. Đã tám mươi rồi mà trông ông tôi vẫn mang cái nét gì phúc hậu lắm, tự tin thì bảo ổng tôi đẹp lão quá trời.
Ông vui vẻ chống cây gậy, ngoắc ngoắc tay tôi đi theo ông. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bước theo.
Đó là lần đầu tôi thấy căn phòng này.
____
Ngày 23 tháng 12 năm 20xx
Tôi tên Park Syunhee, nói ngắn gọn thì tôi là cháu út.
Ông ngoại tôi và ông quoại tôi là nhân vật chính hôm nay, tôi đang suy nghĩ nên mở đầu câu chuyện từ đây. Tôi không giỏi việc viết, mới chiều nay ông quoại tặng tôi cuốn sổ nhật kí đẹp quá, tôi đang cố viết cái gì ý nghĩa vào. Tôi nghĩ việc viết lại cái này cần rất nhiều lời văn, mà có lẽ tôi nghĩ có dùng bao từ đi chăng cũng không sẽ không đủ.
Chuyện là hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn năm mươi năm của hai ông. Một ngày kỉ niệm, tôi vẫn chưa rõ năm mươi năm sẽ dài cỡ nào. Bình thường thì mọi ngày tôi vẫn cùng hai ông chơi sau khi tan học, cơ mà hôm nay tôi được ông dắt theo coi mấy thứ hay lắm.
Nó là gì ấy nhỉ ? Một căn phòng nho nhỏ chứa đầy những thứ tôi chưa từng thấy qua ở hiện tại. Nó thú vị lắm, so với mấy cái công nghệ tiên tiến trông nó vui gấp nhiều lần.
Tôi đã thấy rất nhiều ảnh hai ông khi còn trẻ. những món quà họ tặng cho nhau, những dòng thư tay, radio cây đàn cũ dán đầy những miếng hình của ông quoại, những tờ note đầy màu sắc dán trên chiếc xe máy mà chắc sẽ không thể thấy ở bây giờ. Chúng vừa cũ kĩ, mang lại cảm giác rất quá khứ, những mảng bụi bám trên đó khiến chúng bắt mắt đối với tôi lạ kì.
Nghĩ lại, năm mươi năm qua thay đổi nhiều thế nào nhưng tôi thì lại chẳng cảm thấy nó nhiều lắm. Ý tôi là tình cảm của ông tôi ấy, bảo bối ông lưu lại ở trong căn phòng này khiến tôi công nhận rằng tình cảm cũng không thể phai theo năm tháng. Nhất là khi tôi nhìn ông của tôi lật từng tấm ảnh cho tôi xem.
Cháu thấy sao này ?
Nhóc con oa lên trước căn phòng những thứ lạ mắt trước đây mà nó chưa từng thấy. Sunghoon chỉ híp mắt cười, từ tốn vác cái thân đi vài bước đến cái kệ sách gần đó, lấy đại một cuốn albulm màu đỏ sáng bắt mắt trên kệ. Ngồi lên cái ghế sofa hơi ám bụi kia, nhóc con cũng theo ông ngồi xuống. Bìa in rõ hình hai người con trai trẻ tuổi, người lớn hơn tay đặt lên đầu người nhỏ hơn, ảnh chụp tại một bến cảng rất đẹp. Nhóc con oà lên một tiếng nữa, chỉ vào người trong bìa.
"Đây là ông với ông quoại ạ ?" - Đứa nhỏ thích thú, thấy ông gật gật thì cười tươi hơn. Miệng đứa nhỏ ríu rít khen ông ơi, ông quoại hồi trẻ đẹp quá.
Sunghoon gật gật đầu, hài lòng với những gì đứa cháu mình nói, sau đó cẩn thận mở từng trang ra.
Kết hôn.
Tấm ảnh cưới nổi bật với khung cảnh của vườn cẩm tú đẹp mắt, ánh sáng mặt trời dịu dàng, xung quanh ai nấy đều trông vỗ tay, có chút nhoè, thời gian đủ lâu để làm tấm ảnh ố màu, giấy note cũng vàng dán cũng đã lỏng lẻo không chắc chắn, song chỉ có nét bút mực dán trên đó vẫn rất rõ ràng, từng dòng đều in đậm mực đen, không có dấu hiệu nhạt theo năm.
Nhóc nhỏ hơn nghiêng đầu, bập bẹ đọc dòng chữ trên đó.
Hôm nay, tôi kết hôn.
Tấm ảnh đó đẹp lắm, những tấm ảnh cưới ấy. Lúc ông cho mình coi, ông còn vui vẻ chỉ mình xem nữa. Trong mắt ông, ông bảo có ba mươi, năm mươi năm đi thì ông quoại của mình vẫn rất đẹp. Mình nghĩ ông ngoại nói đúng, ông quoại mình ở tuổi này cười lên rất phúc hậu, ông có đôi mắt rất đẹp. Mỗi lần thấy ông thì ông ngoại đều cười. Thời gian làm vẻ đẹp của một người mất đi, khái niệm đó trong mắt ông ngoại mình là khái niệm nhảm, ông vẫn hay nói rằng ông quoại mình đủ sức cân mọi độ tuổi. Ông tự hào với nó.
Trên tấm ảnh mình thấy, thấy hoa, thấy cảnh. Thấy hai ông của mình với những bộ lễ phục trang trọng, tone trắng đen hoà nhã, chiếc khăn voan và cả chiêvs ghim cài áo trên áo ông ngoại của mình. Mình chưa từng nhìn thấy chiếc ghim cài áo nào trông đẹp mắt vậy. Khi ông đưa mình coi cái ghim cài trong chiếc hộp, lung linh đến mức mình cảm thấy nó như tựa chứa cả kho báu ở trỏng, được giữ kĩ đến khó mà thấy vết trầy nào, ông hẳn phải thích nó lắm.
Vì em đã đeo nó trong ngày cưới của chúng ta.
Sunghoon lau lau nước mắt, cẩn thận cài cái ghim hình chiếc bông hồng trên áo em. Màu đỏ rực rỡ, toả sáng dưới ánh mặt trời có chút nhoè đi vì nước mắt của anh. Tay anh run run, Sunoo nghiêng đầu, nắm lấy tay của anh trấn an, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vai của Sunghoon.
"Anh coi kìa, anh khóc vậy lát stylist la đấy, khóc bay kem nền của người ta mất tiêu rồi."- Sunoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run lên của anh, siết chặt nó. Trong căn phòng im ắng, mỗi ánh nắng lung linh vẫn chạy trong căn phòng. Cậu hướng mắt nhìn ra, nơi khoảng sân vường đấy ắp tiếng cười, bàn tiệc bày trí, bánh kem với những gương mặt thân quen.
Sunoo thấy thành tựu lắm.
Sunghoon khẽ chỉnh lại tấm voan trên mái đầu em, từ tốn chỉnh lại tóc mái, anh khẽ lau lau ít nước mắt, và anh chạm mắt Sunoo. Một Sunoo với đôi mắt lấp lánh nhìn anh, cười tươi, dịu dàng.
Bao lâu rồi nhỉ, chưa từng đổi thay. Anh đã nhìn Sunoo rất nhiều lần trong đời, Sunoo cũng vậy. Cả bầu trời rực rỡ trên đôi đồng tử. Sunghoon không mấy tin vào tiền kiếp, nhưng giây nào đó trong đời, anh hi vọng ngàn lần nhìn kiếp này đổi cho anh được gặp Sunoo ở ngàn đời sau. Bất kể trong dáng hình nào, để anh được thấy đôi mắt ấy, trọn vẹn tình cảm nhìn anh.
Sunghoon nhẹ nhàng nâng niu hôn lên khoé mắt ấy. Bằng tất cả sự nâng niu, bàn tay nắm lấy tay Sunoo cũng khẽ miết một chút, mân mê lên mu bàn tay. Sunghoon hạ giọng, đầu khẽ đặt lên vai em. Vòng tay ôm lấy eo của người nhỏ hơn.
"Em nói xem, một lát nữa đeo nhẫn lên tay em rồi, anh có nên khóc tiếp không ?"- Sunghoon khẽ hỏi, trong lòng vẫn là cảm thấy xúc động không chịu nổi.
Sunoo cười, nói sao anh mít ướt thế. Sunghoon cũng cười, bảo là anh có được em rồi mà phải khóc nhiều lắm. Vì anh là người may mắn được kết hôn với em, không bị bỏ lỡ, và luôn như vậy.
Nhẫn bạc này là liên kết, không phải máu nhưng luôn chảy trong người ta.
Sunghoon nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt, nhìn thấy Sunoo cũng đang làm giống mình thì phì cười. Chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh, viên kim cương nhỏ đơn giản được khắc tên người còn lại ngay mặt dưới của nhẫn. Dường như Sunoo cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa, nó là chiếc nhẫn đơn giản nhất trong cửa tiệm, mà sao lúc thấy nó Sunoo chỉ cảm thấy nó chính là báu vật.
"Em xem này, anh đang mang theo em ở mọi nơi á." - Sunghoon chỉ tên Sunoo lên trên chiếc nhẫn, từ nay chính là cùng một lối. Sunoo khẽ xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. Để cho người khác thấy anh mang Sunoo bên mình, chiếc nhẫn thành liên kết tựa dòng chảy in sâu vào con người ta.
"Nó là liêt kết đó, để nhắc ta nhớ, ta là người nhà." - là người sẽ cùng một con đường đi, một nỗi nhớ, nỗi đau, san sẻ đến hết cả một đời người.
Một giai điệu cũ.
"Oa ông ơi, cái này là gì thế ?" - vài thanh âm rì rì từ chiếc băng cuộn nho nhỏ, kèm theo đó là giọng hát của một bài tình ca cũ. Đứa nhỏ lắc lư theo nhịp điệu, những lời kia nghe ngọt ngào, tiếng hò reo, tiếng nấc hay là tiếng cười cùng theo nó.
Vì một mai vẫn ở đây, dẫu ta bạc mái đầu cùng sẽ đi về sau.
Em là người chọn bài này á hả ?
Sunghoon nhìn chữ not for sale trên màn hình ti vi, tay cầm mic liền chuyển lên đưa trước mặt Sunoo. Bài đó là bài đầu tiên họ song ca cùng nhau tại một quán coffe, Sunoo giờ đang bật nó vào đám cưới đây. Bài hát hay thì có đầy, lúc chọn đã suy nghĩ rất nhiều, thôi thì có kỉ niệm vẫn là giá trị hơn.
HeeSeung đứng phía dưới bảo hát đi, Jaeyun đứng kế bên quơ quơ cái lighstick đọc fanchat như thể dự concert đúng nghĩa. Sunghoon gãi gãi đầu, sau đó lại lắc đầu. Sunoo bắt đầu hát vài dòng đầu tiên,máy ảnh tách tách chụp họ. Đoạn điệp khúc kết thúc lại không thấy ai hát tiếp.
"Ủa ông ơi ? Sao không hát nữa thế ạ ?"
"Ông của cháu đã khóc sau khi hát xong đó." - Sunghoon cười quá trời, nhớ lại lúc đó còn live, chỉ cần nhìn thấy comment của fan trên màn hình lớn liền khiến người kia không đủ can đảm hát nữa. Lời chúc phúc cùng những lời cổ vũ động viên. Dù tin nhắn nhảy số nhiều đến đâu, đều thật sự mong ghi lại để đọc hết. Cảm động đến chỉ biết đứng một chỗ lau lệ không ngừng chảy, đứt quãng nói cảm ơn.
Hồi còn trẻ họ đã hát rất nhiều, cùng trên một sân khấu, cùng một ước mơ. Sau cùng, khi họ đi tìm hạnh phúc của mình, vẫn có những người ở lại. Họ nợ fan nhiều lời xin lỗi, nhiều lời cảm ơn hơn thảy. Có những lúc sự nghiệp gập ghềnh, vẫn có người ở lại cổ vũ họ, tin tưởng họ và ủng hộ họ bất kể con đường nào.
Chỉ mong một ngày trong tương lai, bảy người họ hạnh phúc thế này, engenes của họ chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc như thế.
Jungwon gật gật đầu, sau đó tất cả cùng leo lên làm một bản. Niki cười nhiều đến quên cả hát, Jongseong cũng lén la lén lút lau nước mắt vài lần, HeeSeung miễn bàn, hát thay cả phần mấy đứa không hát, Jaeyun dơ điện thoại chụp liên tục. Cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì cho cam mà cái tính sôi nổi bu lại thành cái chợ thì chưa đổi. Ca hát nhốn nháo, sau đó lại chẳng hát đàng hoàng gì mà chỉ đứng cười thôi. Khi given-taken kết thúc, Jaeyun liền dơ điện thoại và bảo hi nào.
Tấm ảnh đó, có bảy người. Một thanh xuân.
"Ngày ấy còn trẻ ông cũng từng là thần tượng đó nhé !"
Tôi nhớ lại lúc đó rồi, khi ông đưa tui nghe cái bản nhạc đó. Giọng của ông hay lắm, thời gian thay đổi nhiều đến mức khiến tôi còn chả tin, ngày trước ông như thế nào ? Ông tôi bảo là lúc ông cùng những ánh đèn sân khấu, những tiếng hò reo, cùng ông quoại của tôi hát và nhảy, hết mình trên sân khấu. Những ánh đèn từ chiếc lightstick kia.
Ông tôi đã trải qua như thế, ông bảo người hâm mộ sẽ dõi theo ông, tôi không hiểu. Nếu một ngày tôi cũng vì theo chân một người như vậy, sau này thấy họ già đi là loại cảm giác thế nào.
Hẳn, ông và ông quoại rất tự hào.
Một bản ghi chép nho nhỏ.
Mintchoco à, tôi nheo mắt nhìn cái bảng đầy ắp mấy thương hiệu kèm tiêu đề mintchoco to chà bá kia, quào mấy tiếng. Bảo sao cả tuổi thơ tôi ngập trong cái loại kem vị này, vì ông quoại tôi rất thích ăn nó. Ông ngoại lúc nhắc tới còn hơi nhăn nhăn mặt, bảo nó dở lắm.
Nhưng khi nhìn cái bảng ghi hiệu kem đầy đủ kia có chút vi diệu đó.
Bên cạnh còn dán mấy tấm ảnh ông quoại tôi ăn kem trông rất ngon. Tôi cũng hiểu mà, hiểu rằng tại sao mỗi bữa cơm ông ngoại tôi đều chỉ nhìn ông quoại tôi ăn, mỗi lần ông quoại tôi tấm tắc khen mấy món đồ ăn ông ngoại nấu thì khoé miệng ông ngoại lại càng cong thêm. Dòng chữ "em ăn ngon là điều tốt nhất" sến súa đó làm đứa trẻ như tôi xoa cằm.
Ông ngoại tôi không phải kiểu người hay thay đổi. Ông kiên cường chắc chắn với mọi quyết định của mình, thế nhưng ông sẵn sàng đánh đổi để ông quoại tôi cảm thấy thoải mái, ông vui vẻ với tất cả những thay đổi nhỏ của ông quoại tôi, chấp nhận và yêu thương nó. Ghi nhớ cả những thói quen, theo dòng mà hoà hợp với ông quoại. Ông rạch ròi nhưng sẽ nhắm mắt làm ngơ với ông quoại.
Ai cũng sẽ hạnh phúc như cách ông quoại tôi ăn ấy. Cũng sẽ hạnh phúc như cách ông ngoại tôi nhìn ông quoại ăn.
Vậy mà trong đời ông tôi, hẳn năm mươi năm kia đã chăm chỉ quan sát lắm viết cái bảng ghi chép thói quen ăn uống dài như thế này. Một cái gì đó ông quoại không thích, đề rõ ngày tháng, gần đây nhất còn là một tuần trước. Tỉ mỉ đến mức tôi còn hiếm thấy cái bảng ghi chép nào thế này trước đây cơ.
Ghen tị quá đi mất.
Tóc hồng.
Ông tôi vui vẻ giơ cái albulm nhỏ kia lên cho tui xem. Ông tự hào mở ra, tôi nhìn liền thấy vi diệu, những tấm ảnh cất cẩn thận, được bọc lại kĩ càng với cái tên gọi cạc bo góc kia.
"Bộ sưu tập tuyệt nhất thế giới đó!"- ông tôi còn mở cho tôi coi thêm mấy cuốn nữa, tôi cũng biết. Vì máy của ông toàn hình ông quoại, đi đâu cũng chụp lại. Chỉ là lần đầu thấy ảnh của ông quoại lúc còn trẻ thế này thôi. Cơ mà cũng không khác là bao ha, ông quoại hồi còn trẻ rất dễ thương, ông quoại bây giờ cũng thế.
Thật ra thì chính bản thân tôi thấy, dù chỉ là tấm hình nhỏ cũng đều nâng niu gìn giữ hết mức. Ôi trời, ông quoại siêu cấp hay luôn vì đã đào đạo được hẳn người bảo quản kĩ nhất thế giới đây nè, nên đến cả bụi bám còn ít. Tôi chắc chắn ông ngoại phải siêng dọn dẹp thường xuyên chớ không thể nào mà để im.
Dù là người hay chỉ là một tấm ảnh, vô giá đối với ông ngoại.
Khi mặt trời, mặt trăng, bầu trời là em.
Tôi nhìn tấm ảnh một lúc, sau đó lại quay qua nhìn ông. Ông còn đang cẩn thận lau mấy cái mô hình của ông quoại, xếp lại mấy con cáo bông lên kệ còn ngân nga nữa. Ông vui vẻ nhìn mấy cái món đồ đó, sau đó hỏi tôi coi ảnh nào vậy. Mà ông hỏi vậy chớ tôi thấy ông vẫn vui vẻ lau cái quả cầu tuyết, tôi đoán ông hỏi chơi, chứ mặt sau tấm ảnh ông đề ngày với mấy dòng chữ rõ ràng thế này.
Tôi nhìn tấm ảnh, thấy ông ngoại đang hôn lên má của ông quoại. Trông họ đều rất trẻ trung, chỉ nhìn ảnh cũng có thể nghĩ đến hai thiếu niên cơ. Mà tôi thì chắc chắn đủ tỉnh táo để biết đó là ảnh đôi. Dòng chữ 9 tháng 6 thi rất rõ, tôi liền hiểu đây chắc chắn là một ngày kỉ niệm gì đó. Tôi hỏi ông
"Ông ơi, ảnh này lâu vậy sao ông không dùng máy lưu lại ạ ?." - Ông tôi nhìn tôi, vẫn cẩn thận lau cái kệ kia. Ông đáp lại
"Tự tay chụp sẽ rất có ý nghĩa, với người con yêu thương."-
"Anh ơi, bấm vậy chụp kịp không ?" - Sunoo cùng chiếc máy ảnh nhỏ trên tay đang bấm hẹn giờ, Sunghoon đang ôm lấy eo người kia gật đầu chắc nịch, lần này là họ cùng đi phượt xa một chuyến. Giờ mới năm giờ sáng, trời lạnh nhưng Sunoo lại muốn nó được chụp cùng với hoàng hôn. Sunghoon vẫn chiều Sunoo nên đã gồng dậy sớm bất chấp.
Sunghoon ôm lấy vai Sunoo, dụi đầu vào cổ của cậu. Sunoo nhìn theo anh, tít mắt cười một cái, Sunghoon sau khi nghe một tiếng tách thì nhẹ nhàng phủ lên môi Sunoo. Trao chút hơi ấm ban sớm.
"Chúc mừng chuyến đi của chúng ta." - Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần là người trước mặt, bất kì đâu cũng là nhà.
i go home.
Tôi đã từng nghe ông ngoại kể rằng ông quoại thích đi du lịch, nên họ phiêu bạt ở khắp nơi, cũng chưa từng có một cái gì cố định nơi ở. Nhưng ông kể với tôi việc không cố định chỗ ở không quan trọng, không khẳng định môi trường sống hay quen dần thích nghi quan trọng. Quan trọng là đi với ông quoại tôi, cơ bản là ông quoại là nhà, mà nhà này di động dù bất kể nơi đâu cũng sẽ mở rộng cửa đón ông tôi trở về.
Tôi gật gật đầu nhớ đến, tay lướt qua tấm ảnh tiếp theo trên cuốn albulm.
Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Tôi thấy cái tấm ảnh như một bài báo ở trang tiếp theo. Tôi đọc những dòng trên đó thì hơi sựng người lại, tấm anh này kèm theo quá nhiều lời chửi rủa, tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi, kinh khủng và ớn lạnh. Tôi biết ngôn từ đủ dạng, chốc vẫn rùng mình khi thấy ảnh chụp rõ nét mấy lời nặng nề ấy. Nó tựa như cái việc lấy tay rút khỏi bình oxi của tôi. Đau đớn đến khó thở.
Một phút nào đó nhắc tôi nhớ ngày ấy hôn nhân đồng giới không thoáng đến vậy.
Sunoo gục đầu trên cánh cửa sổ, bàn tay vẫn sáng đèn cùng những dòng bình luận không ngừng nhảy số. Sunghoon ở kế bên thấy thế liền tắt máy, ôm em vào lòng.
Và Sunoo chỉ khóc.
Tôi viết cái này thành tâm xin lỗi những người vẫn luôn ủng hộ chúng tôi, chúng tôi biết mối quan hệ này ít nhiều vẫn là điều đáng lo ngại với mọi người. Xin lỗi vì đã yêu đương.
Chúng tôi vẫn ở trong mối quan hệ rất tốt mà. - tôi đã rất muốn nói như thế, để bảo vệ hai người khỏi thị phi quay lưng mà họ nhận những ngày đầu. Không đáng chút nào, chỉ vì họ yêu đương bình thường thôi sao.
Cả khi tôi thấy họ cúi gầm đầu ở quảng trường tại thành phố Seoul để xin lỗi fan. Những bài viết với hi vọng ai đó sẽ hiểu họ. Cũng nhìn thấy được sự bất lực tột cùng vì cảm thấy tội lỗi, cả khi thấy từng người một đều quay lưng. Những phút giây bấp bênh trong cuộc đời.
Tôi dụi mắt, thấy lòng hơi nhói nhói, lướt qua tấm ảnh khác. Tôi cần ngăn để cho mình không khóc, tôi sẽ khóc mất.
Cho chúng ta.
Tôi nhìn vào, dòng chữ căn nhà đầu tiên cùng làm lụng để mua rất bắt mắt. Căn nhà hai lầu với cái vườn khá nhỏ trong rất thơ, ông tôi thấy tấm ảnh thì vui vẻ reo lên.
"Uầy, nhớ quá, ngày đó làm còng lưng ra mua nhà."- ông tôi nhìn tấm ảnh, rít một tiếng cảm thán, sau đó xoa xoa lưng. Bảo với tôi là ngày đó để mua căn nhà đã suy nghĩ rất lâu. Sau đó đã còn cùng nhau lựa từng món nội thất.
"Em mở cửa nhà đi nào."- Sunghoon nhìn Sunoo cầm chiếc chìa khoá trên tay, vẫn chưa đủ can đảm để mở cửa nhà ra. Sunghoon đứng kế bên xoa xoa lưng em, khẽ cười. Trông kìa, em rưng rưng muốn khóc tới nơi rồi, Sunghoon khoác lấy vai, tay kia nắm tay em.
"Nào, cùng mở cửa nhà thôi."
"Về nhà rồi đây." _
Nhà của chúng ta.
Ông tôi đưa tôi coi, chiếc chìa khoá đã rỉ sắt còn móc thêm con chim cánh cụt với con cáo nho nhỏ. Bảo với tôi là cửa nhà đó, dù nhà đã bán nhưng vẫn giữ lại làm kỉ niệm, ông để nó trong hộp vải nhung màu tím. Nhìn như hộp nhẫn cưới.
Tuy bên trong chẳng có có viên kim cương sáng lấp lánh nào nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy nó chắc chắn giá trị hơn bất kì món trang sức nào tôi thấy, không tinh xảo, chỉ có chiếc chìa khoá đó.
Tôi dơ tay lên chạm vào, cảm thấy như chính tôi cũng đã bước vào căn nhà đó.
Tôi đã yêu em trong từng khoảng khắc, dù mười lăm hay hai mươi lăm năm.
Tôi thấy cái tấm ảnh được trưng trên kệ kia thì reo lên, đó là ảnh kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của hai ông. Bên cạnh còn có cả ảnh mẹ tôi lúc trẻ, ba người cùng trong tấm hình nhìn vui lắm. Tôi khẽ kéo ghế xong đứng lên xem, ông tôi lấy tấm ảnh xuống cùng một chiếc hộp nhỏ. Ở trong còn là bộ vest trông bảnh vô cùng. Ông khẽ vỗ vỗ chiếc áo vest.
"Hồi đó, ông quoại con thích cái áo này lắm, kỉ niệm chụp hình đều mặt nó."- Ông tôi cười, tôi cũng cười.
"Em mặc nó nữa hở ?"- Sunghoon nhìn Sunoo đang từ tốn khoác áo lên người thì hỏi. Sunoo vâng một tiếng. Sunghoon vui vẻ ôm lấy người kia, chiếc áo đó là quà anh tặng vào kỉ niệm mười năm yêu nhau. Sunghoon biết Sunoo vẫn luôn trân trọng mọi món quà mình đem đến thế nào.
Khi thấy em vẫn nó, Sunghoon cười.
Vì anh đã yêu Sunoo và cậu cũng yêu anh sau ngần ấy năm.
Khi Sunoo mặc nó lần đầu, còn trẻ, mang đến cái vẻ lịch thiệp pha chút đáng yêu. Hoặc ngay bây giờ, Sunoo đã không còn như trước, nhưng chiếc áo kia thì vẫn mãi như mới.
Rằng, họ sẽ chẳng đổi thay.
Chân trời góc bể này, vẫn là có chúng ta yêu nhau đến như vậy. Không màng già trẻ, không màng khổ đau. Chỉ để bên cạnh ôm nhau mỗi lần thật lâu. Bạc mái đầu mãi ở bên về sau.
Tôi nhìn lên những bức tranh kia, nó đều mang tông màu hơi lạnh. Tôi cá chắc người vẽ lên nó đều bị thiếu màu nổi. Mà ông tôi phủi bụi trên tranh lại bảo, ông quoại tôi vẽ đó.
Hơi nghi ngờ nhìn bức tranh, tôi cá ông quoại sẽ vẽ những thứ rất tươi sáng, chứ không phải là gam xanh, tím này nhỉ. Nó thật sự khác xa với trí tưởng tượng của tôi, thế nên tôi đã đứng người để cảm nhận từng gam màu sắc còn ở trên đó.
"Sân băng, anh, em."- Tôi khẽ đọc vài chữ. Ông quoại tôi từng kể ông ngoại là vận động viên trượt băng, lúc ông trên sân băng là dáng vẻ dịu dàng nhất. À, tôi nhìn mấy cái bức tranh kia giờ mới hình dung ra đó là hình ảnh một người đang trượt băng. Hẳn ông quoại phải thích lắm nên vẽ nhiều thế này. Tất cả đều là bóng lưng, thân thể cùng người đang hạnh phúc thả mình trên đường băng.
Tôi luôn được hỏi rằng tôi có ước mơ gì mà dù cái câu trả lời ngớ ngẩn đến mấy ông quoại đều nghe.
Mà dễ hiểu nhỉ, vì ông yêu cái dáng vẻ đam mê của ông ngoại hơn bất cứ ai trên đời. Tôi hình dung ra được ánh sáng chiếu lên bóng lưng từ bức tranh. Cảm nhận được ông quoại tôi luôn ở đằng sau chiêm ngưỡng cái hạnh phúc vẽ lên trên khi ông ngoại làm mọi điều ông thích. Tôn trọng từng đặc điểm của nhau, yêu nó.
Ủng hộ nhau.
Tôi đã cùng ông ôn lại kỉ niệm cả một buổi chiều, tôi nghe về chiếc xe cũ khi ông chở ông nhỏ trên khắp con phố để cùng tán dóc.
Khi gió lành sượt vào mặt họ, bàn tay họ cứng ngắc mà chẳng ai muốn về nhà, đoạn đường hôm đó dài vô cùng, kéo dài mọi thứ chỉ còn lại giọng em kể về những câu chuyện khi trước.
Cũng là cái quả cầu tuyết có hình hai người ở trong, mặt dây truyền với hai bàn tay nắm chặt, những chiếc áo đôi đủ màu, đôi giày, những món trang sức đều cẩn thận cất dọn.
Tôi chính là không biết còn bao nhiêu thứ trong đó, suốt mấy chục năm qua hai ông của tôi đã đi cùng nhau như thế. Dẫu đời này bấp bênh bao nhiêu. Nhìn thấy càng nhiều hơn càng làm tôi chắc chắn thăng trầm không còn ít.
Mỗi là, khi nhìn thấy ông tôi vẫn luôn nhìn ông quoại bằng ánh mắt không khác so với trong những tấm ảnh khi xưa. Tôi biết, tôi chẳng cần cảm thấy lo gì cả.
Vì họ vẫn luôn yêu nhau mà.
"Mình nó ơi ! Tôi đói rồi." - Tôi nghe giọng ông tôi gọi ông quoại, chân có hơi vội vã bước xuống nhà bếp. Ông quoại tôi cũng cười cười bảo mới ăn nãy chưa lâu mà. Khung cảnh đó quen thuộc quá, khi cả hai ở cùng một chỗ.
Tôi khẽ đóng cửa phòng kia lại, tôi đoán tôi chạm được vào cả những ngày trẻ. Đẹp đẽ đó, để đi một chặng đường như thế. Năm mươi năm thì là dài bao nhiêu ?
Khi tôi cùng hai ông dạo phố, khi nghe hai ông kể chuyện, khi thấy mấy bản nhạc cũ và những dòng thư tay đó.
Mình đã kết hôn rồi, sau này vẫn sẽ như vậy. Anh sẽ yêu em như vậy. Mỗi cái hứa này cả đời anh vẫn làm.
Không hứa, mình cùng đi thôi. Đến ngày ta mái đầu phủ bạc.
Dòng đó ấn tượng mạnh thật đó, lưng tôi một chút tựa vào cửa. Tóc hai ông bạc thật rồi. Mỗi là nhẫn cưới vẫn sáng, vẫn như ngày đầu.
Trong tương lai, tôi tin dù có đi đâu thì mọi thứ vẫn sẽ trọn mãi thế thôi.
"Xuống ăn cơm đi Syun ơi."
"Dạ !"
Chắc chắn là vậy đó.
_____________________________
Tada một chiếc oneshot be bé mừng valentine đâyyy.
Đây cũng là một món quà nhân ngày sinh nhật chính bản thân au nữa này, lễ tình nhân và tự đẻ hàng.
Khi viết chiếc fic này, mình đã hình dung rất nhiều điều, mà cuối cùng là gói gọn mong hai anh vẫn mãi như vậy dù thời gian đổi thay.
Chúc mọi người một lễ tình nhân vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro