Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PSH 2

Rồi bỗng một ngày nọ hắn thấy Sunoo lấy ra trong ngăn kéo một hộp nhung nhỏ màu trắng nhưng nhuốm đầy máu đã khô lại, hắn chợt nhận ra đó chính là chiếc nhẫn mà hắn đã chi ra hàng triệu đô để mua được trong phiên đấu giá nọ.

Vốn dĩ hắn định dùng chiếc nhẫn để cầu hôn em vào đêm Giáng sinh nhưng đáng tiếc điều tuyệt vời đó lại không thể xảy ra.

Sunghoon nhìn người mình yêu gạt lệ, tự đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái rồi lại khóc nấc lên, tim hắn như quặn lại. Rõ ràng là một linh hồn nhưng sao hắn lại cảm giác rõ được sự đau đớn của trái tim như vậy.
...

Khoảng thời gian từ sau khi đeo chiếc nhẫn vào tay, Sunghoon thấy Sunoo bắt đầu có những biểu hiện lạ.

Em luôn mồm nói:
 " Phải làm sao nhỉ ? Em nên dùng cách nào đây Sunghoon ? 

Em sợ đau lắm nhưng em sẽ không để anh phải cô đơn một mình đâu. Gắng chờ em một chút nhé! "

Hắn chợt thấy rùng mình. Phải là một linh hồn nhưng hắn vẫn cảm thấy rùng mình.
 " Không lẽ người hắn yêu định làm điều dại dột ư ? Không, tuyệt đối không thể được. "

Nhưng hắn có cố níu kéo hay làm mọi cách cũng không thể ngăn được việc em đi vào vài tiệm thuốc, nói dối với người bán rằng mình bị chứng mất ngủ và thành công mua được một số lượng lớn thuốc mà không bị nghi ngờ.
...

Sau khi mua được thuốc về nhà, Sunoo liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ do chính tay hắn chọn cho em.

Linh hồn Sunghoon biết đây chính là lúc em quyết định từ giã cõi đời để đến bên hắn, nhưng hắn không cần. Điều hắn muốn là em tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải ngày ngày đau đớn rồi tìm một lí do để đến gặp hắn.

Hắn điên cuồng gào thét, muốn hất đổ cốc sữa pha một liều thuốc ngủ trên tay em đi nhưng không được.

Em cứ uống từng ngụm, từng ngụm cho đến khi cạn đáy cốc và rồi buông thõng cho nó rơi xuống đất.

Chiếc cốc vỡ tan thành trăm mảnh trước cái nhìn đầy bất lực của hắn. Lần này hắn không cứu được người hắn yêu nữa rồi.

Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra. Khoảnh khắc hắn đưa tay gạt đi dòng lệ trên mắt em, ấy thế mà lại chạm vào được.

Bàn tay hắn cảm nhận được lệ nóng, cái cảm giác ấm áp mà bao lâu nay hắn không còn được cảm nhận.

Hắn vội vàng ôm em vào lòng, không ngừng gọi tên em

" Sunoo à! Bé yêu, mau mở mắt ra nhìn anh đi. Là anh đây, Sunghoon của em này. "

Đôi mắt của em vẫn không mở ra, miệng em đã bắt đầu tuôn ra bọt trắng vì sốc thuốc. Cho dù có hắn có lay em đến cỡ nào em cũng vẫn không tỉnh.

Sunghoon toan bế em lên đi bệnh viện nhưng rồi hắn lại thấy cơ thể nhẹ tênh.

" Tại sao lại vào lúc này chứ ? Tại sao ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Thế rồi hắn đành trơ trơ nhìn hơi thở của em ngày một yếu rồi tắt dần. Cơ thể của Sunoo từ hồng hào dần chuyển sang tím ngắt. Hắn vẫn quỳ gối ở đấy bất lực.

Sáng hôm sau khi một cậu bạn thân của em đến thăm thì phát hiện ra em đã mất. Nhìn em nằm trên chiếc cáng trùm vải trắng được người ta đưa lên xe cứu thương, Sunghoon mới nhận thức được là em đã đi.

" Thì ra cảm giác đau đớn xé tim xé phổi mà linh hồn đang cảm nhận được này trước kia Sunoo cũng đã phải trải qua khi chứng kiến cái chết của hắn. Và bây giờ hắn cũng lại tương tự như em."

Hắn không hiểu. Rõ ràng hai người yêu nhau như thế, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt nhưng hai chữ định mệnh lại khiến hắn không thể ngờ đến được.

Định mệnh đã cướp đi mạng sống của Sunghoon rồi biến hắn trở thành một linh hồn vất vưởng. Định mệnh đã giày vò em của hắn đến chết đi sống lại rồi lại bắt hắn chứng kiến toàn bộ trong sự bất lực.

Định mệnh cũng đã thành công mang ánh nắng ấm áp duy nhất đi khỏi linh hồn lạnh lẽo của hắn.
...

Và giờ đây sau khi Sunoo đã không còn trên thế giới này, linh hồn Sunghoon cũng không biết đi đâu về đâu. Hắn cứ vất vưởng tại căn nhà mà hai người họ từng chung sống rồi lại đến những nơi tràn ngập kỉ niệm mà trước kia hai người từng đến.

Năm này lại qua năm khác, hết mùa xuân, mùa hè, mùa thu rồi lại đến mùa đông. Cứ như vậy một vòng tuần hoàn lặp lại không hồi kết chỉ để chờ một ngày nào đó Kim Sunoo của hắn sẽ trở về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro