Chap 04. Lại gặp cậu nữa rồi!
Kết thúc cuộc đánh nhau không mấy hay ho lắm cũng là lúc bả vai hắn đã tê tái mỏi nhừ. Trời xây sẩm tối, từng áng hồng đan xen với những đám mây trôi lững lờ trên nền trời tuyệt đẹp. Sắc tím nhạt chợt phủ rọi nên tất cả, chờn vờn trên hàng mi cong dài của thiếu niên, đọng lại trên mái tóc đen nhánh nhuộm màu huyền ảo. Hướng ánh mắt xa xăm về phía ngôi nhà cũ kỹ, hắn khẽ thở dài.
Trận đả động ban nãy gây ra chút xây xát nhỏ, khóe môi và cánh tay hắn đã xuất hiện vết thương. Mấy ngày trước do đánh trả lũ côn đồ đòi nợ nên đã dùng hết đồ sơ cứu, giờ không còn cách nào khác ngoài việc phải ghé hiệu thuốc mua đồ. Mua xong, hắn trút hơi thở nặng nề xuống nền đất xám xịt, lững thững bước đi với tâm tình giăng đầy nỗi chán nản mịt mùng.
Đang rảo bước trên đường thì bà chủ tiệm tạp hoá bỗng gọi hắn vào. Bà chủ dường như đã sớm thân thuộc với gương mặt đầy vết thương này của hắn. Nghĩ đến đứa trẻ hằng ngày phải đối diện với lũ côn đồ bắt nạt rồi xảy ra ẩu đả thì âu cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần gặp hắn trong tình trạng thế này, bà không kiềm được xót xa.
"Hôm nay chúng nó lại đến hả cháu? Có đau lắm không?"
Park Sunghoon biết bà đang hiểu nhầm thì cũng lười giải thích, hắn cười nhẹ lắc đầu: "Không đau lắm ạ."
"Đánh thì không được, mà ngồi yên cũng chẳng xong. Số khổ thế đấy!"
Bà phàn nàn, nghe hắn trả lời vậy cũng gật gù coi như hiểu chuyện nhưng thực ra trong lòng đã sớm biết rõ. Dù đau hay không đau thì đứa trẻ này cũng không bao giờ chia sẻ với ai, cứ lẳng lặng chịu đựng mọi thứ một mình. Dường như chính hoàn cảnh khó khăn đã ép buộc một đứa trẻ phải phải trưởng thành theo cách nó không mong muốn.
Bà chỉ xuống mấy món đồ sơ cứu, tiếp tục sở thích dông dài của mình, nhắc nhở hắn vô cùng cẩn thận:
"Cô biết cháu đã làm việc này nhiều lần, nhưng không được chủ quan mà phải cẩn trọng từng bước. Trước khi sát trùng phải rửa sơ qua bằng nước muối, sau đó mới thấm bông xử lý vết thương bị hở. Nhớ phải nhẹ nhàng từ tốn vì nguy cơ xảy ra nhiễm trùng sẽ rất cao. À, còn nữa. Cháu đi thẳng về chỗ gần cuối dãy 2 có thùng mì sắp hết hạn, cháu lấy về cho hai bố con ăn nhé!"
Nếu giúp được đứa trẻ này dù chỉ là ít phần, bà cũng hứa sẽ làm hết trong khả năng có thể.
Park Sunghoon nhẹ giọng nói cảm ơn rồi bước về phía bà bảo.
"Cưng ơi, giờ cưng đang ở đâu, mau mau về với anh đi mà..."
Kim Sunoo ôm đầu bất lực vì trải qua hơn mười phút vẫn không thấy thứ mình cần tìm. Cậu nhớ buổi tối hôm đó ghé qua đây, làm rơi chìa khoá ở đây mà! Khi cậu tập trung nhìn vào từng sản phẩm trên kệ hàng thì phát hiện phía bên kia xuất hiện một gương mặt quen thuộc qua tấm lưới chắn. Kim Sunoo chợt ngẩn ngơ.
Park Sunghoon? Sao hắn lại ở đây? Duyên số mang hắn và cậu đến với nhau à?
Chỉ cần nghĩ đến nhóc con hỗn xược ấy là bụng dạ cậu lại cồn cào hết cả lên. Tuy vẫn còn dư âm sự phẫn uất ngày hôm ấy, nhưng xét cho cùng thì cậu vẫn để tâm tính cách nổi trội của hắn nhiều hơn.
Khí chất có thừa, lạnh lùng và phá cách, ngầu lòi và cục súc. Một thể loại mà cậu chưa từng tiếp xúc qua.
Thế là bỏ mặc lời can ngăn đanh thép của bạn thân Yang Jungwon, cậu lại nguyện ý chơi với lửa thêm một lần nữa.
"Ái dà, xem tôi gặp được ai hôm nay nào?"
Sau khi rón rén luồn lách để thực hiện cuộc tấn công bất thình lình từ đằng sau thì Sunoo ngoác miệng cười hì hì, vô tư chạy đến trước mặt hắn chào hỏi.
Đang đi thì thì bị vật to lớn chắn ngang, lông mày hắn hơi nhếch lên biểu tình bất ngờ, ngay sau đó liền chuyển sang chán ghét. Kim Sunoo cũng biết cậu phiền phức chứ, nhưng mặc cảm ấy có là gì khi cậu đã trót hứng thú với thằng nhóc trước mặt rồi. Cậu thề, chỉ cần nhìn thấy gương mặt khó ở đó là tinh thần cậu lại phấn chấn hết cả lên.
"Nhóc con, đi mua mì hả?"
"Lớn hơn ai mà gọi nhau là nhóc?" Hắn ta khó chịu đáp trả.
Kể từ cái hôm kỳ quặc đó tính ra cũng gần một tuần rồi đấy, ấy thế mà cậu có được gặp mặt kẻ khiến mình khổ não suốt cả một tuần để trả thù đâu. Bỗng nhiên chạm mặt nhau như vậy khiến cậu cảm giác có thế lực tiềm ẩn nào đó đang dang tay giúp đỡ.
"Mặt tôi dính gì à?"
Hắn đang ôm một thùng mì, thuận mắt lướt một lượt từ dưới lên trên sẽ phát hiện ra vài điểm kỳ lạ. Kim Sunoo mở to mắt dí sát mặt hắn hơn, sau cũng rất nhanh bình thản trở lại, nghe hắn hỏi thế cậu không biện luận gì mà gật đầu khẳng định. Tất nhiên, tầm mắt vẫn đặt nơi khóe môi của hắn.
Park Sunghoon hơi nghiêng đầu hỏi: "Dính gì?"
"Thì dính sự đẹp trai đó!"
"Anh thôi đi. Cút ra để tôi còn về."
"Ồ~ Coi kìa, Sunghoon gọi tôi là anh rồi nha!"
Kim Sunoo nở nụ cười tươi tắn. Mắt cậu híp lại thành một đường cong thuận mắt. Cậu nhanh chóng đứng bên cạnh hắn để bắt đầu sở trường léo nhéo đỉnh cao của mình.
"Hôm nay đàn em lại hùng hổ đi đánh nhau hửm?"
Đàn em Park Sunghoon có hơi bất ngờ vì trên mặt hắn và trên bàn tay nâu sạm chỉ tồn tại dăm ba vết xước nho nhỏ, ấy vậy mà con người kia chưa đến mười giây đã phát hiện ra. Hắn nín thinh chẳng buồn trả lời, mặc cho Sunoo cứ lải nhải mãi.
"Mặt cậu có vết thương này." Kim Sunoo dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào vết thương trên bầu má hắn. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt cùng ngón tay mảnh khảnh di chuyển xuống bàn tay lước xước đang ôm thùng mì, nhẹ bẵng nói: "Ở đây cũng có nữa."
"Biết rồi, không phải nhắc."
"Sunghoon có cần tôi băng bó vết thương cho không?"
Cậu huých tay người đi bên cạnh một cái khiến người hắn lệch hẳn về phía bên trái, thành thật hỏi.
"Không cần. Tôi tự lo được."
"Nhưng mà tôi muốn lo cho Sunghoon mò..."
"Biết giới hạn của mình đi. Chúng ta không thân thiết đến thế."
Bị câu nói của Park Sunghoon đâm một nhát đau đớn vào tim, Sunoo xị mặt xuống vì lần đầu tiên bị từ chối lời giúp đỡ.
"Nói gì thì nói vẫn phải mua đồ sát trùng đàng hoàng, chăm sóc cẩn thận tránh để vết thương bị lở loét. Cậu xích mích với ai tôi không đủ tư cách cấm đoán nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Tương lai còn dài, cậu còn phải học tập, làm việc, có người yêu, tổ chức đám cưới rồi giữ vai trò trụ cột gia đình đến già nua xấu xí nữa."
"Tôi 17 tuổi."
"Thế mới nói. Vì còn trẻ nên điều cần làm là nghĩ cho tương lai."
"Anh cất cái giọng triết lý đó đi. Hơn đúng một tuổi mà làm như trải đời lắm?"
Kim Sunoo lon ton đi bên cạnh Park Sunghoon trả lời: "Thì đúng thế! Tôi đẻ trước cậu một năm, biết đi, biết nói, biết cười trước cậu một năm, chẳng lẽ lại không đủ tư cách để chấn chỉnh cậu?"
"Lải nhải ít thôi. Ô tô đón về rồi kìa."
Kim Sunoo nhìn thẳng về phía trước nhưng chẳng có chiếc ô tô nào như hắn đã nói. Hai đôi chân chưa gì đã bước tới quầy thanh toán, vì lời nói của mình bị đàn em thẳng thừng gạt bỏ sang một bên nên cậu sinh tính giận cá chém thớt, vứt bộp gói snack xuống bàn thanh toán bằng lực khá mạnh rồi giận dỗi giở ví tiền.
Bà chủ quán có tuổi liền nhíu mày lại. Park Sunghoon chứng kiến hành động của cậu liền nắm chặt cổ tay đang bức xúc rút tờ tiền rồi quát to:
"Nhặt ngay cái bim lên! Lớn rồi thì cư xử cho tử tế vào!"
Kim Sunoo bất ngờ khi bị nạt nộ, cậu đơ ra một hồi rồi ríu rít ngẩng mặt lên nói xin lỗi với bà chủ quán, cẩn thận trả tiền bằng thái độ không thể lễ phép hơn. Sau đó mới đánh mắt nhìn Sunghoon, thấy tia hung dữ đã biến mất mới dám thở phào.
"Cháu xin phép về ạ. Cảm ơn cô, hai bố con cháu sẽ ăn thật ngon."
Park Sunghoon đứng đắn cúi chào cẩn thận mới ra về, Kim Sunoo cười hiền chào bà chủ quán rồi luống cuống chạy phía sau Sunghoon. Hắn ta đang tận dụng đôi chân dài của mình để cậu phải dùng hết sức đuổi theo.
Cậu gọi với:
"Đàn em! Đợi tôi với."
Vậy mà hắn cứ thong dong rảo bước đi mà chẳng thèm đợi cậu một chút nào...
#endchap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro