
Chương 9
Sunghoon cứng đờ người, gương mặt đang cau có lập tức ngoan ngoãn lại, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng.
"Thì ra là chị à, ha ha... chào chị! Nếu biết chị đến thì đã chuẩn bị đón tiếp rồi."
"Hừ!" Chị tôi giơ vuốt lông xù lên, nhảy vút tới, "bốp bốp" tát hai cái vào mặt anh.
"Đánh chết cái đồ khốn kiếp này!"
Sunghoon ôm mặt ngơ ngác, thấy chị còn định đánh tiếp thì cô gái xinh đẹp kia vội ôm lấy eo chị tôi kéo ra.
"Đừng đánh nhau, có chuyện gì vậy?"
Chị tôi giận dữ tố cáo: "Hắn làm em trai tôi mắc bệnh nan y!"
Cô gái ngớ người, còn Sunghoon thì lập tức tái mặt, hoảng hốt nhìn tôi.
"Sunoo, em sao thế?"
Chị tôi giãy giụa trong vòng tay cô gái, nhảy loạn lên, cố với chân ra đá thêm mấy phát.
"Còn dám hỏi à? Chính anh khiến nó thất tình đấy!"
Sunghoon: "......"
Chị tôi lại trừng mắt lườm cô gái xinh đẹp một cái:
"Còn cô nữa, cô là đồng phạm! Tôi cũng phải cào cho một trận để báo thù cho em tôi!"
Cô gái: "......"
Cô ấy dở khóc dở cười: "Thất tình không phải bệnh nan y đâu, không chết được đâu."
Chị tôi tức đến mức đuôi cũng xù lên:
"Chết chứ! Nhìn thấy Sunghoon với cô yêu nhau là tim nó đau thắt lại, tim muốn vỡ luôn, sao mà không chết được?"
Cô gái phá lên cười, rồi ôm chị tôi - lúc này vì tức quá mà để lộ nguyên hình chưa đủ đạo hạnh - rời đi.
"Sunghoon, anh mau giải thích rõ ràng với Sunoo đi, tôi dắt chị cậu ấy đi dạo hạ hỏa trước."
Cô gái xinh đẹp bế chị tôi đi mất, còn tiện tay chôm luôn một túi trái cây.
Tôi lại càng khóc dữ hơn.
Sunghoon nâng mặt tôi lên, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt.
"Sunoo, thật ra em đã yêu anh rồi, đúng không?"
Tôi gật đầu thật mạnh, rồi lại thấy buồn đến phát khóc.
"Nhưng anh lại yêu người con gái khác rồi, Park Sunghoon, tình yêu của anh sao mà ngắn ngủi thế chứ?"
Sunghoon bật cười:
"Anh không hề yêu người khác. Cô gái đó là người vẽ đẹp nhất trong câu lạc bộ bọn anh, anh nhờ cô ấy thiết kế một mẫu hình xăm thôi."
Anh kéo thấp cổ áo xuống, ngay chỗ gần tim, có một chú hồ ly nhỏ tròn trĩnh dễ thương đang nằm cuộn mình.
"Hôm đó ở căng tin, cô ấy hỏi anh thích kiểu người như thế nào.
Anh nói, người anh thích, vừa đáng yêu, vừa ranh mãnh, dụ dỗ người ta đến mức điêu đứng, rồi lại đá người ta bay đi một cú.
Anh rất giận, rất giận... nhưng vẫn cứ thích cậu ta."
Sunghoon càng lúc càng đến gần tôi, giọng anh trầm thấp, phả một hơi vào tai tôi.
"Đúng là hồ ly xấu tính."
Hơi thở ấm áp lướt qua tai khiến tôi giật nhẹ đầu tai, xấu hổ cúi đầu, trong lòng có chút áy náy.
"Tôi không xấu... Tôi chỉ hơi sợ thôi."
"Sợ gì chứ?"
Tôi nghiêm túc nói với anh:
"Tình yêu là quả trái cấm có độc. Hồ ly ăn vào sẽ chết, con người ăn vào cũng vậy. Một khi chạm đến tình yêu, sẽ bắt đầu lo được lo mất, sẽ đau lòng vỡ nát, sẽ đánh mất tất cả, thậm chí mất luôn cả mạng.
Nó đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời này!"
Khóe miệng Sunghoon giật giật, vẻ mặt như muốn cười mà không dám.
"Sunoo, em nghe mấy lời đó từ đâu ra thế?"
"Lời gan ruột của tiền bối."
"Thế tiền bối đó không nói với em rằng, nếu gặp đúng người, không phải tra nam, thì tình yêu có thể thủy chung trọn đời, có thể đầu bạc răng long, có thể ngọt ngào mềm mại, có thể sinh ly tử biệt mà không rời xa nhau à?"
Tôi lắc đầu, thành thật đáp:
"Chưa từng nghe qua."
Sunghoon bật cười bất lực, đưa tay nhéo nhẹ má tôi:
"Vậy em dám đánh cược với anh một lần không?"
"Cược gì cơ?"
"Cược anh sẽ yêu em mãi mãi."
Ánh mắt Sunghoon sâu thẳm và dịu dàng, như muốn khiến tôi đắm chìm trong đó, dụ dỗ con hồ ly ngốc ngếch rơi vào chiếc bẫy của thợ săn.
"Nếu thắng, chúng ta bên nhau cả đời.
Nếu thua, anh sẽ dùng cả đời mình để đền cho em.
Sunoo, em đồng ý không?"
Tôi đếm ngón tay, tính tới tính lui, kiểu gì cũng ra cùng một kết quả.
Tim tôi không còn đau nữa, mà bỗng thấy tê tê ngứa ngứa.
"Vậy tức là... tôi sẽ có đủ dương khí để ăn cả đời đúng không?"
Sunghoon cười gật đầu.
Mây tan trời sáng, tôi lập tức vui vẻ nhào vào lòng anh.
"Đồng ý đồng ý, nói rồi là làm nhé!"
Yêu đương thật tuyệt.
Cuối cùng tôi cũng ăn được phần dương khí tinh khiết nhất trên người Park Sunghoon.
Hí hí.
...Nhưng mà chẳng ngon gì cả.
Không hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro