Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vòi sen hầu như bị chiếm hết, tôi và Sunghoon khó khăn lắm mới tìm được một chỗ còn trống, đành phải chen nhau dùng chung, luân phiên tắm.

Nhân lúc Sunghoon đang gội đầu, tôi lặng lẽ khom người xuống ngay trước mặt cậu ấy.

Len lén liếc quanh một vòng, chắc chắn không ai để ý bên này.

Tôi nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào "khẩu phần" ngay trước mắt.

Giờ làm sao đây? Cứ thế mà há miệng ra à?

Sách không nói kỹ, tôi đành phải tự phát huy. Vừa mới cúi đầu lại gần, Sunghoon bỗng kéo tay nhấc tôi dậy.

"Đến lượt cậu rồi, Sunoo, có mang dầu gội không?"

Tôi ngẩn ra một lúc, gật bừa.

"Vậy cậu mau gội đi, cần chà lưng thì gọi tớ nhé."

Sunghoon quay lưng lại, bắt đầu lục xà phòng trong giỏ tắm.

Miếng thịt đến miệng rồi còn bay mất, tôi đành xụ mặt ngoan ngoãn đi tắm.

Đột nhiên phía sau lại chen thêm một người.

"Ui chà, hôm nay đông người thật đấy, Sunghoon, cho tớ tắm cùng nhé."

Tôi quay đầu nhìn qua lớp bọt trên tóc.

Là bạn trong đội bóng rổ của Sunghoon, người cao gầy, da hơi ngăm, toàn thân toát ra sức sống tràn trề, từng luồng dương khí như toả ra từ làn da.

Tôi không nhịn được mà hơi nghiêng người lại gần.

Người kia cũng nhìn về phía tôi, mắt sáng lên:

"Wow, bạn học, cậu trắng thật đấy."

Hắn ta cũng dịch lại gần, đưa tay định khoác lên người tôi: "Eo nhỏ ghê!"

Chưa kịp chạm vào thì "bốp" một tiếng giòn tan,

Sunghoon mặt đen sì vỗ tay hắn ta ra.

"Đừng có tay chân lung tung."

Cậu ấy húc vai đẩy bạn mình ra, chen mạnh vào giữa tôi và người kia, nhanh chóng bôi xà phòng lên người tôi.

"Tớ giúp cậu tắm, cho nhanh."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, toàn thân trên dưới, trước sau gì cũng bị Sunghoon kỳ sạch bong.

Cậu ấy mặt nghiêm lại, môi mím chặt, ra sức xối sạch bọt trên người tôi, cuối cùng lấy khăn tắm quấn tôi lại, bàn tay to tát lên mông tôi một cái.

"Xong rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Bạn cậu ấy liếc cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Sunghoon, cậu canh kỹ quá ha? Ai không biết còn tưởng là vợ cậu đấy."

Sunghoon hừ lạnh một tiếng: "Thu lại cái suy nghĩ dơ bẩn của cậu đi. Sunoo là con trai đấy, cậu vừa nãy còn dòm một đứa con trai với ánh mắt dê xồm, có lễ độ không vậy?"

Bạn cậu ta cười nhạt: "Hừ."

Tôi bước đi mà lòng chẳng nỡ, cứ ba bước quay đầu một lần. Hai người họ mải cãi nhau, chẳng ai níu tôi lại.

Haiz, ra quân thất bại.

Hai nguồn dương khí ngon lành bày ra ngay trước mắt, thế mà tôi chẳng húp được ngụm nào.

Thật tức chết đi được!

Nhưng tôi không phải loại hồ ly dễ dàng bỏ cuộc.

Tối hôm đó, tôi nghĩ ra một kế mới.

Cố ý bật loa ngoài cả phòng chiếu một bộ phim kinh dị, dọa cho Jungwon và Jay ôm nhau run cầm cập.

Tôi cũng giả vờ yếu ớt sợ hãi, tội nghiệp kéo tay áo Sunghoon.

"Sunghoon hyung, em không dám ngủ một mình nữa... anh có thể ngủ cùng em một đêm không?"

Sunghoon từ lâu đã thèm khát tiếng "hyung" tôi gọi người khác, nay cuối cùng cũng đến lượt mình.

"Được thôi, không thành vấn đề!"

Cậu ấy phấn khởi nhận lời, khí thế hừng hực ôm gối chăn sang tìm tôi.

Tôi đẩy chăn cậu ấy ra: "Giường hẹp, không đủ chỗ, anh ơi tụi mình ngủ chung một chăn nhé."

"Được, nghe em."

Sunghoon vốn có thói quen ngủ trần, chỉ mặc mỗi quần đùi rồi chui vào.

Hơi ấm nóng hổi bao trùm lấy tôi, tôi lập tức vùi đầu vào hõm cổ cậu ấy, hít một hơi thật sâu.

Vẫn là hương cam nhè nhẹ quen thuộc. Đừng nhìn Sunghoon vẻ ngoài đàn ông thô kệch, thật ra lại rất sạch sẽ, tủ đồ lúc nào cũng treo sáp thơm.

Tôi dụi mặt vào ngực cậu ấy, mê mẩn nói: "Thơm quá à, Sunghoon hyung..."

Sunghoon bị tôi khen đến mức xấu hổ, cười khúc khích ngốc nghếch, đưa tay gãi gãi mớ tóc cứng ngắc.

Tay vô tình đụng phải chồng truyện tranh tôi để ở đầu giường.

Cậu ấy thuận tay rút ra một quyển, mở xem, ngay lập tức con ngươi chấn động.

"Cái... cái này là..."

Tôi rướn cổ nhìn thử, là quyển có hai người mặc đồng phục học sinh xanh trắng, một là ngoan ngoãn gối quỳ trên sàn, áo đồng phục trễ khỏi vai.

Người còn lại mặc quần thể thao xám, dây lưng lỏng ra, khoé miệng nở nụ cười xấu xa, tay giữ gáy bạn học ngoan, ép sát vào người mình.

"Bốp" - Sunghoon đóng sập truyện lại, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng.

Giọng run run: "Sunoo... quyển này là gì vậy?"

Không ngờ cậu ấy phản ứng dữ như thế, chắc chuyện hút dương khí với con người vẫn khó chấp nhận thật.

Dù gì thì họ là bên bị hút.

Tôi chột dạ trùm chăn kín mít, chỉ chừa hai con mắt, vô tội chớp chớp.

"Em mua đại thôi, chưa kịp đọc, quyển này có vấn đề gì hả anh?"

Khoé môi Sunghoon giật giật, phủi vụn bánh quy kẹt trong sách ra, lặng lẽ nhét lại chỗ cũ.

"Không sao, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro