Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau kỳ huấn luyện quân sự, quan hệ giữa tôi và Sunghoon nhanh chóng nóng lên.

Anh ấy thật ra cũng khá dễ gần, hay vòng tay ôm vai tôi trong ký túc xá, rủ tôi cùng xem "Shin - Cậu bé bút chì"

Còn thường xuyên ôm tôi vào lòng, tay kèm tay dạy tôi chơi PUBG, chẳng bao giờ phàn nàn tôi ngốc nghếch.

Jungwon với Jay chẳng được đãi ngộ như thế đâu.

Tôi không còn sợ anh ấy nữa, thản nhiên nắm tay Sunghoon, lúc thiếu dương khí thì cứ vùi mặt vào ngực anh ấy, cắn vài miếng vào cơ bắp rắn chắc.
Hoặc chu môi liếm lên mặt anh ấy, có lần tôi vô tình liếm vào kẽ môi, luồng năng lượng thuần khiết khiến tôi bừng tỉnh như điện giật.

Nhưng Sunghoon lập tức nghiêng đầu né tránh, cười mắng rồi đè tôi xuống giường cù lét:

"Cậu là chó con à? Gì cũng liếm được hả?"

Tôi bị cù đến cong người lại, nước mắt nước mũi chảy ròng, vừa cười vừa xin tha:

"Đừng mà, tôi chịu hết nổi rồi!"

Sunghoon giả vờ hung dữ: "Xin tha cũng vô ích, đàn ông mà nói 'không' là có đấy!"

Nhưng mà... tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Hồ ly vốn rất sợ bị cù, bị kích thích mạnh là dễ bộc lộ đuôi.

Trời nóng nên trong ký túc tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nhỏ, cái đuôi bông xù to đùng bất thình lình lòi ra khỏi khe quần, quất một cái "soạt" ngay trước mặt Sunghoon.

"Đệt! Gì đấy?!"

Sunghoon lập tức ngừng tay, tôi vội vàng lăn khỏi người anh ta, nhanh tay rút đuôi lại.

"Không có gì cả, cậu nhìn nhầm rồi."

Tôi tim đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa, chân vừa chạm đất định bỏ chạy thì lại bị tóm lại, Sunghoon đè tôi lên giường, lật người tôi lại.

"Không đúng, tôi vừa thấy rõ là cái đuôi mà."

Anh ấy nhìn trái nhìn phải, còn kéo quần lót tôi xuống, bàn tay to sờ soạng lên mông tôi.

"Chính từ đây ló ra mà, sao lại bảo không có?"

Sunghoon thích vận động, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, chạm vào vùng xương cụt khiến tôi ngứa ran.

Đuôi tôi lại muốn lòi ra nữa rồi.

Tôi run run nói:

"Đừng... đừng sờ nữa, tôi... tôi thừa nhận có phản ứng, được chưa?"

Liều một phen, dù sao trong ký túc lúc này cũng không có ai, thôi thì nói thật luôn.

Không ngờ Sunghoon lại khựng người, buông tôi ra như bị bỏng tay, cuống cuồng giúp tôi kéo quần lót lại.

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ đùa thôi, haha..."

Khuôn mặt góc cạnh đỏ ửng lên, anh ấy gượng gạo cười hai tiếng:

"Là tôi nhìn nhầm, cậu đừng giận."

Sau sự cố bất ngờ này, tôi nhận ra bản thân tu vi còn quá kém, sống trong xã hội loài người rất dễ bị lộ tẩy.

Phải nhanh chóng hấp thu dương khí, nâng cao tu vi mới được!

Tôi không rõ phải làm cách nào, nên đã viết thư gửi về núi hỏi chị gái.

<<Tỷ tỷ, người đã có rồi, phải hấp thu dương khí thế nào? Mong chỉ dạy chi tiết.>>

Không lâu sau, chị gái gửi cho tôi một bao tải nặng trĩu, kèm lời nhắn:

<<Sách đọc trăm lần, nghĩa tự tỏ.>>

Tôi mở ra xem, toàn là truyện tranh.

Lúc thì hai nam sinh, lúc thì vài người con trai.

Có khi ngoài trời, có khi trong phòng.

Lúc thì trên giường, lúc thì dưới sàn.

Lúc thì nằm, lúc thì quỳ, lúc thì đứng, lúc thì ngồi.

Nhưng có điểm chung là... không ai mặc quần áo.

Tôi ngẫm nghĩ kỹ càng, cảm thấy mấu chốt hẳn nằm ở chỗ này.

Phải tìm lúc Sunghoon trần truồng mới có thể hành động.

Chuyện này thì dễ.

Trường có nhà tắm công cộng, tôi hào hứng rủ Sunghoon đi tắm chung.

Dạo gần đây tôi sợ lộ đuôi nên toàn tránh mặt anh ấy, Sunghoon tưởng tôi đang giận vụ lần trước.

Trong phòng thay đồ, anh vừa cởi quần vừa liếc nhìn sắc mặt tôi, dè dặt hỏi:

"Cậu không giận tôi nữa à?"

Tôi ngồi trên ghế thay dép, vừa ngẩng đầu lên là đối diện ngay với chiếc quần lót tam giác căng cứng ở hạ bộ anh ấy.

Nuốt nước miếng cái ực vì thèm.

"Tôi đâu có dễ giận vậy." Tôi lầm bầm, kéo tay anh, không đợi được mà lôi vào phòng tắm:

"Đi mau, tôi chờ không nổi rồi!"

Tôi là một con hồ ly thẹn thùng.

Nhà tắm công cộng trong trường có thể chứa cả trăm người, trước giờ tôi ngại nên toàn lén đi rửa ráy vào lúc khuya.

Lần đầu bước chân vào đây, lại đúng giờ cao điểm, gần như dưới vòi sen nào cũng là các nam sinh đang tuổi sung mãn.

Hơi nước bốc nghi ngút hòa cùng dương khí nồng đậm phả thẳng vào mặt tôi, mạnh như sóng lớn táp thẳng vào não.

Tôi choáng váng, suýt nữa thì chảy máu mũi ba mét.

"Đông... đông người quá đi mất!"

Niềm hạnh phúc ập tới khiến đầu óc hồ ly choáng váng, nước dãi chảy xuống khóe miệng, tôi cười ngây dại rồi như bị ma xui quỷ khiến lao thẳng vào đám đông.

"Đi đâu đấy?"

Bất ngờ bị kéo lại.

Sunghoon như nhấc gà con, ôm eo kéo tôi về bên cạnh, vẻ mặt không mấy vui.

"Nhìn người ta tắm là bất lịch sự đấy, hai ta đi chỗ nào không có ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro