
Chương 2
Vào đến phòng y tế, bác sĩ chẩn đoán tôi bị tụt đường huyết, truyền cho một chai glucose.
Sunghoon ngồi bên cạnh trông tôi, thỉnh thoảng liếc nhìn sang.
Như muốn trò chuyện, nhưng do hai đứa không thân nên ngại mở lời, đành ngẩn ngơ nhìn bình truyền nước nhỏ từng giọt.
Tôi thừa dịp anh không để ý, lén lút đưa tay chạm nhẹ vào ngón út của anh, định tranh thủ hút chút dương khí.
Thì Jungwon và Jay bỗng dưng xông vào.
Jungwon xách theo cái bánh kem, hò hét chạy đến, vừa nhào vô nắn má tôi vừa xót xa:
"Trời ơi cục cưng của hyung, sao thể chất yếu vậy chứ! Đói không?"
Bụng tôi đúng lúc lại kêu "ọt ọt" một tiếng.
Tôi ngượng ngùng gật đầu: "Có chút..."
Jungwon lập tức mở hộp bánh: "Nè, hyung đút cho ăn."
Nhưng thứ tôi cần không phải bánh kem.
Tôi mím môi, ngượng ngùng nói khéo:
"Jungwon hyung... em thèm đùi gà, hyung đi mua giúp em được không?"
Một tiếng "hyung" mềm nhũn khiến Jungwon xụi lơ trong lòng.
"Đồ ham ăn, đợi đấy, hyung đi mua ngay!"
Jay đỡ lấy hộp bánh, tôi lập tức quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.
"Jay hyung ơi... em muốn gặm đầu thỏ nữa..."
Jay giật mình, suýt bật dậy đi mua, nhưng rồi khựng lại khó xử:
"Căng tin xa quá... hay ăn tạm vài miếng bánh lót dạ trước nhé?"
Sunghoon ngồi bên trầm mặc, đưa tay nhận lấy hộp bánh:
"Tôi đút cho cậu ấy, cậu đi đi."
Chờ Jay vừa đi khuất, Sunghoon ngồi xuống mép giường, xiên một miếng bánh kem đưa đến miệng tôi.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy tâm trạng anh hình như không tốt lắm.
Tôi rón rén ăn, lòng run rẩy, lí nhí nói xin lỗi:
"Xin lỗi nha Sunghoon... làm phiền cậu rồi. Hay đợi truyền xong tôi tự ăn cũng được..."
Sunghoon mím môi, mặt càng đen hơn:
"Không phiền."
Anh đáp cụt lủn, lại xiên thêm miếng bánh to hơn.
Miệng tôi nhỏ, chỉ cắn được nửa miếng, kem còn lại bị rơi ra, dính đầy tay Sunghoon.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Tôi hoảng hốt đến dựng cả lông, sợ anh sẽ ghét tôi hơn nữa, không kịp nghĩ gì liền chộp lấy tay anh... đưa lên liếm sạch.
Ngón tay Sunghoon khẽ run, cả cánh tay cứng đơ.
Tôi mới chợt nhớ ra hành vi "liếm lông" kiểu này trong thế giới loài người... hình như là bất lịch sự.
"Xin lỗi..." Tôi cụp đầu không dám nhìn anh, "Sẽ không có lần sau đâu..."
Sunghoon như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Một lúc sau, anh thở dài, đặt hộp bánh sang bên.
"Kim Sunoo, có chuyện này... tôi vẫn muốn hỏi cậu."
Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ khó hiểu:
"Tôi... đã làm gì khiến cậu ghét tôi à?"
"Hử?"
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc.
Sunghoon vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt:
"Cậu gọi Jungwon và Jay là hyung, tại sao chỉ riêng tôi cậu không gọi là hyung?"
Anh mím môi, khuôn mặt nam tính tuấn tú thoáng hiện nét... tổn thương.
"Chẳng lẽ cậu ghét tôi sao?"
Tôi lập tức lắc đầu:
"Sao lại thế được? Em thích hyung nhất luôn đó!"
Sunghoon sững người, những lời chất vấn vừa định nói bị câu tỏ tình thẳng thắn của tôi nghẹn ngược vào cổ. Anh quay đầu ho nhẹ một tiếng.
"Vậy... tại sao cậu đối xử tốt với người khác, chỉ riêng tôi là giữ khoảng cách?"
Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, cặp lông mày đen đậm như lưỡi dao sắc, cực kỳ sắc bén.
Tôi nuốt nước bọt, thành thật nói:
"Vì cảm thấy anh hung dữ quá... chỗ nào cũng cứng ngắc... cơ bắp cứng, nắm đấm cũng cứng... Em sợ bị anh đánh."
Biểu cảm trên mặt Sunghoon lập tức méo xẹo, dở khóc dở cười.
"Bộ tôi là côn đồ hả? Suốt ngày thích đánh người?"
Anh ngồi sát lại gần tôi hơn, hai tay chống hai bên người tôi, mắt mỉm cười nhìn chằm chằm tôi:
"Cậu đâu có làm gì sai, tôi đánh cậu làm gì?"
Người này bình thường lạnh như băng, nhưng khi cười lại lộ ra hai chiếc răng nanh, bất ngờ dễ thương chết người.
Tôi chột dạ cúi đầu, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đặt bàn tay không cắm kim truyền lên mu bàn tay anh:
"Nếu... nếu em muốn thân thiết với anh một chút... anh sẽ không đánh em chứ?"
Sunghoon khựng lại, cúi đầu nhìn hai bàn tay chồng lên nhau, ánh mắt thoáng khác lạ.
Xong rồi, vội quá, liều quá rồi...
Tôi đang định rút tay lại, không ngờ anh lại bất ngờ trở tay, nắm trọn bàn tay tôi trong lòng bàn tay mình.
"Có gì đâu, là anh em với nhau thì khoác vai bá cổ cũng bình thường mà."
Nói rồi, Sunghoon vươn tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng mình.
Làn sóng hormone đàn ông nồng nàn hòa với mùi cam thanh mát ùa tới, tôi gần như tan chảy trong biển dương khí sung túc đó, cảm giác như bay lên chín tầng mây.
"Trước đây cậu không có bạn nam thân thiết nào à?" - Sunghoon hỏi.
Tôi vui vẻ dụi mặt vào bộ ngực rắn chắc đàn hồi của anh, mơ màng cọ qua cọ lại.
"Không có."
Tôi là cáo con chăm chỉ học hành mà, không giống đám cáo ham chơi suốt ngày chạy khắp núi.
Sunghoon lại hiểu lầm, chẳng biết đang tưởng tượng cái gì, ánh mắt nhìn tôi trở nên dịu dàng thương cảm:
"Cậu hiền lành, hướng nội như vậy, trước kia chắc bị bắt nạt nhiều lắm nhỉ?"
Tôi chớp chớp mắt, nghiêm túc giải thích:
"Không phải đâu, em chỉ không chơi với họ thôi."
Sunghoon xoa đầu tôi, trông chẳng khác gì ông anh trai chu đáo hiền lành:
"Tôi hiểu mà. Có lúc con trai mà đẹp quá cũng dễ bị tẩy chay. Đừng lo, từ giờ có tôi ở đây, tuyệt đối không ai bắt nạt được cậu nữa."
Tôi nghe chẳng hiểu gì hết.
Rõ ràng tôi là cáo đẹp trai nhất trong tộc, số cáo theo đuổi tôi còn nhiều hơn cả chị tôi kia mà.
Chẳng lẽ gu thẩm mỹ loài người khác hoàn toàn à?
Thôi kệ đi, chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là phải tranh thủ hút dương khí!
Tôi nghiêng đầu, cọ vào ngực anh, sung sướng dụi dụi lên xương quai xanh, ánh mắt thì lén lút liếc xuống giữa hai chân anh.
Chị tôi từng nói, nơi đó mới là chỗ tích tụ dương khí mạnh mẽ nhất, còn quý hơn cả máu.
Hơn nữa, hút vài hơi cũng không gây hại cho con người đâu.
Bây giờ Sunghoon chủ động thân với tôi như vậy...
Cuộc sống tươi đẹp của tôi... sắp bắt đầu rồi!
He he!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro