Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những ngày tiếp theo, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Gia đình Kim Thiện Vũ bắt đầu giám sát cậu chặt chẽ hơn. Cha cậu không cho anh ra ngoài một mình, và bất cứ khi nào cậu rời khỏi nhà, đều có người bám theo để chắc chắn rằng cậu không gặp Thành Huấn. Còn anh, sống trong căn lều cô độc ở rìa làng, ngày càng tiều tụy. Cả hai bị tách xa nhau, nhưng nỗi đau của họ lại ngày càng sâu đậm.

Một buổi sáng, khi Thiện Vũ đang làm việc trong vườn nhà, mẹ cậu bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

"Vũ, cha con muốn nói chuyện với con," bà nói, giọng buồn bã.

Cậu thở dài, biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Khi Kim Thiện Vũ bước vào nhà, cha cậu đã ngồi đợi sẵn, ánh mắt nghiêm nghị.

"Ngồi xuống" ông nói, giọng lạnh lùng.

Cậu làm theo.

"Cha sẽ nói thẳng" ông bắt đầu. "Cha đã bàn với gia đình bên làng bên, họ đồng ý gả con gái cho con. Cưới xong, con sẽ rời khỏi đây, đến sống ở nhà vợ."

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai cậu. Thiện Vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc. "Cha... Cha không thể làm vậy ! Con không thể cưới một người con không yêu."

"Câm miệng !" Cha cậu đập tay xuống bàn, giọng ông đầy phẫn nộ. "Con không có quyền chọn lựa ! Con nghĩ mình là ai ? Con muốn làm ô nhục gia đình này thêm bao lâu nữa ?"

Cậu cảm thấy như thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. Cậu muốn phản kháng, muốn hét lên rằng cậu không thể phản bội tình yêu của mình.

|
|

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, cậu ngồi viết một bức thư cho Phác Thành Huấn. Cậu không thể gặp mặt trực tiếp vì cha mẹ đã khóa cửa phòng cậu từ bên ngoài.

"Thành Huấn yêu thương,
Em xin lỗi vì không thể đến gặp anh. Cha mẹ em đã quyết định gả em đi, và em không có cách nào từ chối. Họ nói rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ danh dự gia đình. Nhưng anh biết không, em không thể sống một cuộc đời không có anh.

Em yêu anh, yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Nhưng em mệt mỏi rồi, anh ạ. Mệt mỏi vì phải chống chọi với mọi thứ. Em không thể tiếp tục được nữa. Nếu em phải sống mà không có anh, thì đó không phải là cuộc sống.

Em xin lỗi vì đã không mạnh mẽ như anh, không giữ được lời hứa rằng chúng ta sẽ bên nhau. Em xin lỗi vì đã để anh cô đơn. Nhưng xin anh hãy nhớ rằng, dù em không còn ở đây, trái tim em mãi mãi thuộc về anh.

Tạm biệt anh, người em yêu nhất trên đời."

Khi viết xong, cậu gấp bức thư lại, đặt nó vào một chiếc túi nhỏ. cậu chờ đến khuya, khi cha mẹ đã ngủ say, rồi lẻn ra khỏi nhà.

|
|

Phác Thành Huấn nhận được bức thư vào sáng hôm sau, nhờ một đứa trẻ trong làng bí mật mang tới. Khi đọc từng dòng chữ, đôi tay anh run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. Anh biết rằng cậu đang ở trong tình trạng tuyệt vọng nhất, và anh cần phải làm điều gì đó.

Không chần chừ, Thành Huấn chạy ngay đến bờ suối - nơi mà anh và Kim Thiện Vũ từng hẹn hò. Khi đến nơi, anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng nước chảy.

"Vũ !" Thành Huấn hét lên, giọng anh vang vọng khắp không gian.

Cậu quay lại, nụ cười buồn bã nở trên môi. "Anh đến rồi" cậu nói, giọng nhẹ nhàng như một làn gió.

Thành Huấn lao đến, ôm chặt lấy cậu. "Em điên rồi sao ? Em nghĩ rằng anh sẽ để em rời xa anh như thế à ?"

Kim Thiện Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lại anh. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu lần cuối.

"Thành Huấn, em xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục. Em không muốn sống trong một thế giới mà tình yêu của chúng ta bị coi là sai trái."

"Không !" Phác Thành Huấn hét lên, đôi mắt anh đỏ ngầu. "Anh sẽ không để em đi ! Chúng ta có thể rời khỏi đây, đi đến một nơi không ai biết đến, nơi chúng ta có thể sống tự do !"

Thiện Vũ lắc đầu, ánh mắt cậu đầy đau đớn. "Thế giới này không có chỗ cho chúng ta, anh ạ. Dù chúng ta có đi đâu, họ cũng sẽ không để chúng ta yên."

Anh ôm lấy cậu, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bước lùi về phía dòng nước.

"Em yêu anh, Phác Thành Huấn. Đừng bao giờ quên điều đó."

"Vũ ! ĐỪNG !" anh hét lên, lao tới, nhưng đã quá muộn. Cậu gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, mang theo tất cả đau khổ và tình yêu của mình.

|
|

Thành Huấn ngồi bên bờ suối suốt cả ngày, ánh mắt anh trống rỗng. Dân làng tìm thấy anh vào buổi tối, nhưng không ai dám nói gì. Tin Kim Thiện Vũ tự vẫn nhanh chóng lan truyền khắp làng, trở thành một câu chuyện đầy ám ảnh.

Phác Thành Huấn sống tiếp, nhưng cuộc sống của anh chẳng khác gì một cái xác không hồn. Anh thường ngồi bên bờ suối, nhìn về phía dòng nước, như thể chờ đợi cậu quay lại. Nhưng cậu không bao giờ trở lại, và Thành Huấn sống phần đời còn lại trong nỗi cô đơn và dằn vặt.

Họ từng yêu nhau bằng cả trái tim, nhưng thế giới đã không cho họ một cơ hội để được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunsun