Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Những ngày tháng trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài. Áp lực từ gia đình, xã hội, và chính bản thân khiến anh và cậu như hai con người bị đẩy ra rìa của thế giới, nơi không còn chỗ đứng cho họ. Tình yêu từng mang lại hy vọng giờ đây lại trở thành ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt cả hai.

Một tối, Kim Thiện Vũ trở về nhà sau một buổi làm đồng. Ánh mắt của mẹ anh, vốn luôn dịu dàng, giờ đây chứa đầy sự thất vọng và buồn bã. Bà ngồi bên bàn, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt mệt mỏi.

“Thiện Vũ" bà lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng như lưỡi dao cắt vào không gian. “Mẹ không biết phải làm gì nữa. Con có biết là con đang khiến cha mẹ con xấu hổ đến mức nào không ?”

Cậu đứng im lặng, nhìn xuống đôi chân mình. cậu muốn giải thích, muốn hét lên rằng cậu không làm gì sai, nhưng lời nói dường như bị chặn lại trong cổ họng.

“Con phải chấm dứt với Huấn" mẹ anh nói tiếp, đôi mắt đỏ hoe. “Mẹ không muốn nhìn thấy con bị cả làng ghét bỏ. Mẹ không muốn... mất con.”

Câu nói cuối cùng của bà như một nhát búa giáng mạnh vào trái tim cậu. Kim Thiện Vhx lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại, và ngồi xuống mép giường. Nước mắt cậu chảy dài, nhưng không ai nghe thấy tiếng khóc của cậu trong đêm.

Thành Huấn cũng không khá hơn. Anh đã rời khỏi nhà, sống tạm bợ trong một căn lều nhỏ ở ven làng. Không ai muốn thuê anh làm việc. Những người từng là bạn giờ tránh mặt anh như tránh bệnh dịch.

Một đêm, sau khi uống cạn một chai rượu rẻ tiền, Thành ngồi một mình bên bờ suối – nơi anh và Kim Thiện Vũ từng hẹn hò. Ánh trăng phản chiếu xuống dòng nước lấp lánh, nhưng đối với anh, tất cả đều là sự tĩnh lặng đáng sợ.

Anh nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ trước đây, khi mọi thứ đều giản dị và trong lành. Những buổi sáng Thiện Vũ mang theo bánh tới gặp anh, những trưa hè cả hai nằm dưới bóng cây nói về tương lai, những buổi tối họ nắm tay nhau, tin rằng không gì có thể chia cắt họ.

Nhưng giờ đây, tương lai chỉ còn là một viễn cảnh mờ mịt, và quá khứ trở thành thứ khiến anh đau đớn nhất.

“Liệu chúng ta có sai không ?” Anh lẩm bẩm một mình, đôi mắt đờ đẫn. Nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách như lời ru buồn bã của thiên nhiên.

|
|

Tại làng Kỳ Lâm, những lời đồn không bao giờ dừng lại. Một buổi sáng, Cậu nghe tin có người đã thấy Thành Huấn ngồi một mình ở bờ suối và nói rằng anh trông “điên rồ”.

“Thằng đó chẳng sống được bao lâu nữa đâu” một bà cụ thì thầm với những người trong chợ. “Nhìn nó như sắp chết tới nơi. Cái thứ quái đản như thế thì làm gì mà sống được lâu ?”

Những lời nói ấy chẳng khác gì muối xát vào vết thương của cậu. Kim Thiện Vũ chạy vội đến bờ suối, nơi Thành Huấn thường lui tới. Khi nhìn thấy anh ngồi ở đó, người gầy gò, ánh mắt trống rỗng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

“Thành Huấn !” cậu gọi lớn, chạy đến ôm lấy anh.

Anh giật mình, quay lại. Khi thấy cậu, đôi mắt anh dịu đi một chút, nhưng vẫn phủ đầy nỗi buồn. “Em đến đây làm gì ?”

“Em không thể để anh một mình như thế này. Em sợ...” Kim Thiện Vũ nghẹn lời.

Thành Huấn mỉm cười yếu ớt, đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. “Anh không sao đâu. Chỉ là... đôi khi anh nghĩ, nếu chúng ta không gặp nhau, thì có lẽ em sẽ không phải chịu khổ như bây giờ.”

“Đừng nói thế !” cậu hét lên, nước mắt tràn ra. “Nếu không có anh, em chẳng còn gì cả. Anh là lý do duy nhất khiến em tiếp tục sống.”

Những lời nói ấy khiến anhim lặng. Anh ôm chặt cậu, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của cả hai. Nhưng dù họ cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, họ đều biết rằng thế giới ngoài kia không bao giờ chấp nhận tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunsun