Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi những tin đồn về anh và cậu lan rộng, sự ghét bỏ của người dân làng Kỳ Lâm không chỉ dừng lại ở những ánh mắt dò xét hay lời bàn tán. Họ bắt đầu hành động. Những người từng xem Phác Thành Huấn là một chàng trai tài năng, là niềm tự hào của làng, giờ đây lại quay lưng với anh như thể anh là một kẻ mang bệnh dịch.

Một buổi sáng, khi Thành Huấn đến quán nước đầu làng để mua vài thứ lặt vặt, bà chủ quán – người trước đây rất thân thiết với anh – bất ngờ ném ánh mắt lạnh lùng về phía anh.

“Không bán cho cậu” bà nói, giọng cứng rắn.

Thành Huấn ngạc nhiên, nhìn bà với ánh mắt cầu khẩn. “Bác nói gì vậy ? Cháu chỉ muốn mua ít đồ thôi mà.”

Bà chủ quán chỉ tay ra ngoài, ánh mắt đầy khinh miệt. “Đi đi, trước khi tôi gọi người đến. Loại người như cậu không được chào đón ở đây.”

Phác Thành Huấn đứng lặng người, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh muốn nói gì đó, muốn phản kháng, nhưng anh biết, mọi lời nói lúc này đều vô ích. Anh bước đi, lòng đầy cay đắng.

Kim Thiện Vũ cũng không thoát khỏi sự khinh miệt của người dân làng. Một lần, khi cậu đang đi lấy nước từ giếng làng, một nhóm thanh niên đứng gần đó bắt đầu châm chọc.

“Thằng kia, mày lấy nước cho mày hay cho thằng ‘người yêu’ của mày thế ?” Một trong số chúng cười lớn, giọng nói đầy mỉa mai.

Cậu cúi đầu, cố gắng phớt lờ, nhưng tiếng cười và những lời chế giễu không dừng lại.

“Đừng làm ngơ chứ, thằng yếu đuối ! Hay mày nghĩ mày cao thượng lắm khi đi yêu một thằng con trai khác ?”

Nước mắt ứa ra, nhưng cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên. Cậu biết rằng nếu phản kháng, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Kim Thiện Vũ lặng lẽ quay đi, để lại sau lưng những tiếng cười vang vọng như một vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng của mình.

|
|

Cha mẹ của Phác Thành Huấn, những người vốn luôn tự hào về con trai mình, giờ đây cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghe nhắc đến tên anh.

Một buổi tối, khi Thành Huấn vừa bước chân về nhà, cha anh đã đứng chờ sẵn ở giữa sân.

“Ngồi xuống” ông ra lệnh, giọng nói đầy nghiêm khắc.

Anh lặng lẽ làm theo.

“Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả ?” Ông hỏi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. “Con muốn phá hủy cả gia đình này sao? Con có biết người ta đang nói gì về chúng ta không? Họ gọi con là đồ bệnh hoạn, là nỗi ô nhục của làng!”

“Con không quan tâm họ nói gì,” Thành đáp, giọng anh bình thản nhưng đầy quyết tâm. “Con không làm gì sai cả.”

Câu trả lời của anh chỉ khiến cha anh thêm phẫn nộ. Ông đập bàn mạnh đến mức cả ngôi nhà như rung chuyển.

“Không sai ? Mày nghĩ yêu một thằng con trai là đúng sao ? Con làm ô uế danh dự của gia đình, của dòng họ ! Từ giờ, nếu mày còn tiếp tục, thì đừng coi đây là nhà nữa !”

Thành Huấn nhìn thẳng vào mắt cha mình, giọng anh run lên vì tức giận lẫn đau lòng. “Nếu gia đình không thể chấp nhận con như con người thật của mình, thì con cũng không cần phải ở đây nữa.”

Lời nói ấy như một lưỡi dao chém thẳng vào mối dây liên kết giữa anh và gia đình. Anh đứng dậy, bước ra khỏi ngôi nhà mà mình đã lớn lên, bỏ lại sau lưng tiếng khóc nức nở của mẹ và tiếng mắng nhiếc không ngừng của cha.

Kim Thiện Vũ cũng không khá hơn. Cha anh, sau nhiều lần cố gắng “đưa con trai trở lại con đường đúng đắn”, cuối cùng đã sử dụng đến bạo lực. Một tối, khi cậu trở về nhà, ông đã chờ sẵn với một cây gậy trên tay.

“Mày muốn làm ô nhục gia đình này sao ?” Ông quát lớn, rồi giáng một cú đánh mạnh vào vai cậu.

Kim Thiện Vũ ngã xuống sàn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. “Cha... con xin lỗi...”

“Đừng xin lỗi tao ! Mày xin lỗi dòng họ đi ! Mày xin lỗi tổ tiên đi ! Từ giờ, tao cấm mày gặp thằng Thành Huấn, nghe rõ chưa?”

Cậu không trả lời, chỉ im lặng chịu đựng những cú đánh liên tiếp.

|
|

Anh và cậu tiếp tục gặp nhau, nhưng những buổi gặp gỡ ấy trở nên đầy nặng nề. Cả hai đều cảm thấy như đang bị đè bẹp bởi áp lực từ gia đình và xã hội.

Một đêm, khi họ ngồi bên nhau ở bờ suối, cậu bỗng nhiên bật khóc.

“Em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa" cậu nói, giọng nghẹn ngào. “Em mệt mỏi lắm, Huấn. Em sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.”

Anh ôm chặt cậu, đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. “Anh biết. Anh cũng mệt mỏi. Nhưng anh không thể buông tay em. Em là tất cả đối với anh.”

Những lời nói ấy, dù chân thành và ấm áp, lại không đủ để xua tan bóng tối đang bao phủ lấy họ. Trong lòng cả hai, một cảm giác bất lực dần lớn lên, như một cơn sóng ngầm đang chờ ngày bùng nổ.

Dù yêu nhau đến mấy, họ đều biết rằng tình yêu này, trong thế giới này, không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunsun