Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi tình yêu giữa anh và cậu bắt đầu bộc lộ, họ dần nhận ra rằng ngôi làng Kỳ Lâm – nơi tưởng chừng yên bình – không bao giờ có thể là một nơi an toàn cho mối quan hệ của họ. Lời đồn bắt đầu lan rộng, như những đợt sóng ngầm âm thầm nhưng mạnh mẽ, cuốn họ vào tâm điểm của những lời thì thầm độc địa và sự miệt thị từ những người từng là hàng xóm thân thiết.

Mỗi lần họ đi bên nhau, không còn ánh mắt cảm thông hay nụ cười chào hỏi như trước, thay vào đó là những cái liếc xéo, những tiếng xì xào sau lưng. Một chiều, khi hai người đang bước qua con đường dẫn tới chợ làng, Kim Thiện Vũ cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt đổ dồn về phía họ. Phác Thành Huấn bước bên cạnh, vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay anh nắm chặt tay cậu, như muốn truyền cho cậu chút sức mạnh để vượt qua những giây phút khó khăn.

“Nhìn kìa, cái thứ không ra gì !” Một giọng nói vang lên từ phía một nhóm phụ nữ đang tụ tập bên quầy rau. “Hai đứa con trai mà đi cùng nhau thân thiết thế kia, không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu.”

“Đúng thế" một người khác chen vào. “Cái thằng Huấn ấy, trước kia ai cũng khen là giỏi giang, mà giờ lại đi dính vào chuyện bậy bạ thế này. Không biết cha mẹ chúng nó nghĩ gì.”

Kim Thiện Vũ cố gắng cúi gằm mặt, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng những lời nói ấy giống như những mũi tên đâm thẳng vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy nhói đau. Cậu muốn lên tiếng phản kháng, muốn hét lên rằng tình yêu của họ không phải là sai trái, nhưng tiếng nói trong cổ họng nghẹn lại, không thể thốt thành lời.

Phác Thành Huấn, ngược lại, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng cậu biết rõ rằng bên trong anh cũng đang bị giằng xé. Sau khi rời khỏi khu chợ, anh kéo cậu vào một con đường nhỏ ít người qua lại. Phác Thành Huấn quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Em không cần phải để tâm đến những lời đó" Thành Huấn thì thầm, giọng anh trầm xuống. “Họ không hiểu chúng ta. Họ không hiểu tình yêu mà chúng ta có.”

Cậu nhìn anh, nước mắt dâng tràn trong mắt. “Nhưng em cảm thấy như mình đang làm sai. Chúng ta đã làm gì để phải chịu đựng tất cả những ánh mắt ấy, những lời nói ấy ? Tại sao họ không thể để chúng ta yên ?”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào vòng tay mình. Hai người đứng giữa con đường vắng, trong bóng chiều buông xuống, không nói thêm lời nào. Đối với họ, những giây phút ở bên nhau như thế này đã trở thành điều duy nhất giữ họ khỏi bị đè bẹp bởi áp lực từ xã hội.

Nhưng những lời đàm tiếu không phải là tất cả. Áp lực lớn nhất đến từ gia đình của họ. Mẹ Kim Thiện Vũ, một người phụ nữ hiền lành nhưng luôn tuân theo những quy tắc truyền thống, đã nhiều lần dò hỏi anh về mối quan hệ với Phác Thành Huấn. Những câu hỏi ban đầu chỉ là sự quan tâm đơn thuần:

“Con với thằng Huấn dạo này sao cứ thân thiết mãi thế ? Không thấy đi chơi với bạn khác à ?”

Nhưng khi lời đồn lan rộng, giọng điệu của bà trở nên gay gắt hơn. Một tối, khi cậu trở về nhà sau buổi gặp gỡ lén lút với Phác Thành Huấn, bà đã chờ cậu ở gian bếp, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt đầy lo âu.

“Vũ, mẹ nghe người ta nói con với thằng Huấn ... có gì đó không đúng. Có phải vậy không ?” Bà nhìn cậu, đôi mắt đầy nghi ngờ và thất vọng.

Kim Thiện Vũ lặng thinh, không biết phải trả lời thế nào. Sự im lặng của câuu chỉ càng làm mẹ cậu thêm chắc chắn.

“Vũ, con không thể tiếp tục như thế được. Người ta sẽ cười vào mặt cả gia đình mình. Cha con mà biết chuyện này thì ông ấy sẽ không tha cho con đâu.”

Những lời nói của mẹ cậu, dù không cố ý làm tổn thương, lại như một nhát dao cắt sâu vào tâm hồn cậu. Kim Thiện Vũ muốn hét lên rằng cậu không làm gì sai, rằng tình yêu của cậu không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng cậu biết, nói ra sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Về phía Phác Thành Huấn, áp lực từ gia đình anh cũng không hề nhẹ nhàng. Cha anh, một người đàn ông cứng rắn và nghiêm khắc, luôn kỳ vọng anh sẽ trở thành trụ cột của gia đình. Khi ông nghe được những lời đồn thổi về con trai mình, cơn giận dữ bùng nổ.

“Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả ?” Ông hét lên trong một buổi tối, khi Thành Huấn vừa bước qua cửa. “Mày có biết mày làm cả dòng họ mất mặt không ? Mày mà tiếp tục cái trò hèn hạ đó, đừng bao giờ bước chân vào nhà này nữa !”

Phác Thành Huấn đứng lặng, bàn tay nắm chặt, nhưng anh không trả lời. Anh biết rằng có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của cha anh.

Những đêm sau đó, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ chỉ có thể gặp nhau trong im lặng, ở những nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, bàn tay đan vào nhau, không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng gió thổi qua những cánh đồng.

“Anh có hối hận không ?” Kim Thiện Vũ hỏi một đêm, khi họ ngồi bên nhau trên bờ suối.

Thành Huấn quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên trong ánh trăng. “Hối hận vì yêu em sao ? Không bao giờ.”

“Nhưng em thấy mình thật yếu đuối” Vũ nói, giọng cậu nghẹn ngào. “Em không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Em sợ ... sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị ép phải rời xa nhau.”

Phác Thành Huấn lặng lẽ ôm lấy cậu, tay anh siết chặt hơn bao giờ hết. “Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây. Chúng ta sẽ không buông tay nhau. Anh hứa.”

Nhưng trong lòng họ, cả hai đều biết rằng lời hứa ấy chỉ như một tia sáng mong manh giữa bóng tối vô tận. Thế giới xung quanh họ, những định kiến và áp lực, dường như ngày càng đẩy họ vào một góc không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunsun