1
Làng Kỳ Lâm nằm yên bình dưới những dãy núi xanh ngát, nơi mọi thứ diễn ra một cách thong thả, không vội vã. Những ngôi nhà mái ngói cổ kính, những con đường đất ngoằn ngoèo, và những buổi chiều hoàng hôn kéo dài như vô tận. Cuộc sống ở đây dường như không có gì thay đổi, ngoại trừ một tình yêu thầm lặng đang lớn dần giữa hai chàng trai.
Huấn và Vũ là những người bạn thân từ thuở nhỏ, họ lớn lên cùng nhau trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy hồn nhiên và tươi đẹp. Những buổi chiều, khi tiếng ve kêu râm ran trong không khí, họ cùng nhau chạy nhảy dưới ánh nắng, đôi khi nằm dài trên những bãi cỏ xanh, mơ mộng về những điều viển vông. Họ là những người bạn không thể tách rời, không thể chia lìa. Mỗi ngày đều trôi qua trong niềm vui giản dị ấy.
Nhưng tình bạn ấy bắt đầu thay đổi khi cả hai bước vào tuổi trưởng thành. Phác Thành Huấn, luôn là người năng động, mạnh mẽ, thích khám phá những điều mới mẻ. Anh không sợ đối mặt với thế giới bên ngoài, và trong trái tim anh, luôn cháy bỏng một ước mơ sống tự do, không bị gò bó bởi những quy tắc mà xã hội đặt ra. Còn Kim Thiện Vũ, trái tim cậu dịu dàng hơn, đôi khi quá mẫn cảm, những gì cậu nghĩ luôn dồn nén trong lòng. Cậu không phải là người mở lòng dễ dàng, nhưng khi bên Phác Thành Huấn, cậu cảm thấy được sự an ủi mà mình luôn tìm kiếm. Cậu yêu Thành Huấn, không phải theo cách bạn bè, mà là một tình yêu sâu sắc, một tình yêu mà anh không thể giãi bày với ai.
Một buổi chiều, khi những đám mây trên bầu trời đã bắt đầu chuyển màu hồng nhạt, Huấn và Vũ ngồi trên bờ suối, đôi chân vắt qua nhau, trong im lặng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương đất ẩm ướt. Phác Thành Huấn nhìn cậu, ánh mắt anh đầy sự lo lắng, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Kim Thiện Vũ nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh, dù cậu không thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng đập mạnh mỗi khi Thành Huấn gần mình.
"Vũ, em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể bên nhau mãi mãi không?" Thành Huấn thốt lên, giọng anh thấp đến mức như chỉ có gió mới có thể nghe thấy. Kim Thiện Vũ quay sang, ngạc nhiên, đôi mắt anh long lanh, chưa hiểu hết câu nói ấy.
"Tại sao lại không thể ?" Cậu hỏi lại, giọng có chút bối rối. "Chúng ta yêu nhau mà."
Phác Thành Huấn khẽ lắc đầu, tay anh siết chặt tay cậu, đôi mắt như chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. "Em không hiểu đâu, Vũ à. Chúng ta không thể yêu nhau trong một thế giới như thế này. Em có biết không, mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta, chúng ta sẽ luôn bị khinh bỉ, xua đuổi."
Lời của anh như một ngọn lửa lạnh buốt, đốt cháy từng mảnh vỡ trong trái tim cậu. Kim Thiện Vũ nhìn vào mắt anh, không nói gì, chỉ cảm nhận được sự nặng nề trong lòng mình. Tình yêu ấy, cậu biết, không thể tồn tại nếu không có sự chấp nhận của thế giới này. Nhưng cậu vẫn không thể dứt ra khỏi trái tim mình. Cậu yêu Phác Thành Huấn, yêu đến mức không thể sống thiếu người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro