2
park sunghoon cầm bọc đồ ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn cho kim sunoo, "ủa đồ ăn hả? muốn nhờ vã cái gì nói đi hí hí" cậu ta nhìn park sunghoon khó hiểu. "từ nay tớ sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu, chứ cậu cứ bỏ bữa sáng rồi trưa thì ăn thiệt nhiều. tớ sợ không còn đồ cho những người khác!" "ơ... tớ đã ăn hết phần của cậu đâu? nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều lắm nha hí hí"
kim sunoo ngồi ngay ngắn vào bàn tò mò không biết park sunghoon đã mua cho cậu thứ gì, "úiii, là sandwich nè! aaa cảm ơn sunghoon nhiều lắm tớ sẽ ăn thiệt~ là ngon!!" anh xoay chiếc ghế ra sau để dễ dàng nhìn cậu bạn kia.
bọn họ cứ ngồi như thế, đột nhiên park sunghoon nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào kim sunoo như đang muốn thấy rõ thứ gì đó. anh cầm lên tờ khăn giấy được kèm theo với chiếc bánh sandwich, đứng hẳn dậy rồi đưa mặt gần lại với của kim sunoo. ồ, hoá ra là trên miệng cậu có dính một ít sốt.
nhưng cái khoảng cách này... không phải là gần quá sao? làm cho cậu có cảm giác gì đó rất lạ kì, cõ lẽ là tim đã đập nhanh hơn? ngay lúc này lớp học chỉ có mình bọn họ khiến xung quanh trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập ấy.
vì sợ người đối diện nghe thấy nên kim sunoo vội vàng hất anh ra. "nè! cậu đưa gần tới vậy để làm gì đó?" cậu ta trừng mắt nhìn park sunghoon. "ơ? tớ giúp cậu lau mà? bộ... cậu ngại hả?"
"ng- ngại cái gì mà ngại...?"
"kim sunoo thiệt là lộ liễu quá đi à~"
"cậu đừng chọc tớ nữa đi, không là tớ sẽ đấm cậu thật đấy"
"ò vậy cậu đấm đi, người khác dễ gì được đấm tớ. đây này, ngay chỗ này nè!" - cậu ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy chỗ trên mặt mình.
"thật hết nói nỗi với cậu" sau đó bọn họ nhìn nhau cười mãi.
-
mới đó đã hai tuần cậu không phải tốn tiền ăn sáng, mỗi lần như thế park sunghoon đều làm mấy hành động rất kì lạ, điển hình là xoa-đầu-kim-sunoo. "aa sao lạ thế nhỉ" kim sunoo lẩm bẩm."gì thế?" park sunghoon nghe thấy cậu bạn nói thế mãi nên lay nhẹ nhưng cũng đủ khiến kim sunoo giật mình, "a-à... không có g-gì"
có lần vô tình bị yang jungwon nhìn thấy, thế là bọn họ bị trêu cực nhiều. nhưng sau khi dùng hết các cách để thuyết phục thì cuối cùng yang jungwon cũng chịu giữ bí mật cho họ, nói đúng hơn thì là cho cậu, vì dường như park sunghoon không có ý kiến gì về vấn đề đó cả!
"ê sunghoon, cậu một mình lên phòng giáo viên bê vở xuống đi có được không? tớ thấy hơi đau lưng á!" kim sunoo làm nũng, "o- ò được chứ..." nhìn biểu cảm của park sunghoon có hơi bất ngờ. cậu ta ngó nghiêng, khi thấy bóng lưng người kia đã khuất hẳn ở phía cuối hành lang liền quay sang nhóm bạn với vẻ mặt khá là căng thẳng.
"này..."
"bình tĩnh... vừa mới aegyo xong mà ơ?"
"không, vụ này căng lắm, thật sự đó"
"vụ gì nói nghe thử" shim jaeyoon tò mò.
"park sunghoon..." cậu ta thở dài.
"park sunghoon làm sao?" park jongseong hỏi cậu.
"cậu ta lạ lắm, lúc ở gần cậu ấy tao cảm giác như cậu ấy là... là... là người yêu tao luôn ấy!!"
"ể?? giờ mày mới thấy thế hả? bọn này biết lâu rồi á há!" yang jungwon có vẻ rất tự hào về điều này.
"gì? sao tụi bây biết được??" kim sunoo mở to mắt.
"eo ơi hai người chúng mày cứ xà nẹo nhau miết, nhìn vô tao còn tưởng yêu nhau mà giấu đó" nishimura riki từ bàn trên quay xuống.
"wow~ vậy luôn đó hả?" lee heeseung đứng ngoài cửa sổ từ nãy đến giờ mà không ai hay biết.
"anh heeseung~" shim jaeyoon mắt sáng rực khi thấy anh bồ.
"thôi đi về, tao không còn lý do gì để ở chỗ này nữa" kim sunoo lấy tay che mắt xem như không thấy gì.
-
hihi thì chuyện là ngày mai mình phải làm bài thi, cho nên là chúc mọi người cũng như mình thi tốt ạ🤟🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro