
Trong cơn gió nhẹ
Thời tiết bắt đầu ấm dần lên.
Những ngày cuối xuân, trời trong xanh hơn, gió thổi nhẹ qua những tán cây rợp bóng trong khuôn viên trường đại học. Sinh viên tấp nập qua lại, vài nhóm tụ tập dưới gốc cây, cười đùa với nhau về những chuyện không đầu không cuối.
Kim Thiện Vũ bước ra khỏi thư viện, hai tay đút túi áo hoodie, mái tóc hơi rối vì làn gió nhẹ lướt qua.
Hôm nay cậu có tâm trạng tốt, nhưng cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt cả.
À, hoặc có thể là vì một người nào đó.
Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt cậu đã lơ đãng nhìn về phía dãy ghế đá dưới tán cây phong. Và không có gì ngạc nhiên cả—
Phác Thành Huấn vẫn đang ngồi đó.
Bên cạnh anh là một ly cà phê giấy, nhưng hơi nước đã không còn bốc lên nữa, chứng tỏ nó đã nguội đi phần nào. Anh không nhìn điện thoại, cũng không vùi đầu vào sách vở.
Chỉ đơn giản là ngồi yên, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Lúc này, dưới ánh mặt trời rực rỡ của cuối xuân, trông anh có gì đó rất... yên bình.
Thiện Vũ khẽ mỉm cười, bước tới mà không cần suy nghĩ.
"Ghế này có ai chưa?"
Cậu hỏi, dù rõ ràng câu trả lời đã quá hiển nhiên.
Phác Thành Huấn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên cậu một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chưa có."
Thiện Vũ tự nhiên ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, vươn vai một cái như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng.
Hơi thở của gió xuân phả nhẹ qua cậu, mang theo mùi hương thanh mát của hoa cỏ. Nhưng xen lẫn trong đó, cậu vẫn có thể nhận ra một hương thơm quen thuộc—hương hoa anh túc thoảng nhẹ từ người bên cạnh.
Cậu nghiêng đầu nhìn Thành Huấn, mắt hơi híp lại vì nắng.
"Hôm nay không học sao?"
Thành Huấn gật nhẹ.
"Xong rồi."
"Vậy sao vẫn ngồi đây?"
Anh không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ cầm ly cà phê lên, khẽ xoay trong tay. Một lát sau, anh mới chậm rãi nói:
"Thấy thoải mái."
Thiện Vũ khẽ bật cười.
Thật hiếm khi nghe Phác Thành Huấn nói về cảm xúc của mình như vậy.
Cậu chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Vậy bây giờ thì sao? Có thấy thoải mái nữa không?"
Lần này, Phác Thành Huấn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ phẳng lặng.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Lá phong lay động, vài tia nắng xuyên qua tán lá, đổ bóng lốm đốm lên vai hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, Thiện Vũ cảm thấy ánh nhìn của anh hơi sâu hơn bình thường một chút.
Rồi, rất chậm rãi, Thành Huấn đặt ly cà phê xuống, khẽ gật đầu.
"Ừm."
Lại là kiểu trả lời ngắn gọn ấy.
Nhưng lần này, Thiện Vũ không thấy cụt lủn chút nào.
Cậu nhìn anh, đôi mắt cong lên, như đang che giấu một ý cười sâu xa.
"Vậy thì tốt rồi."
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, cảm nhận từng cơn gió mát lành lướt qua.
Một người cầm ly cà phê đã nguội.
Một người khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên tay.
Nhưng không ai rời đi.
Không ai cảm thấy cần phải rời đi.
Bởi vì...
Chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này, cũng đã đủ thoải mái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro