
Hương thơm đầu tiên
Kim Thiện Vũ không phải là người dễ bị thu hút bởi Alpha.
Không phải vì cậu ghét bỏ hay có định kiến, mà đơn giản là... chẳng ai khiến cậu bận tâm.
Nhưng hôm nay, khi bước chân qua dãy hành lang dài của giảng đường, một hương thơm kỳ lạ bất ngờ khiến cậu dừng bước.
Không phải mùi gỗ trầm mạnh mẽ của những Alpha luôn muốn thể hiện sự chiếm hữu, cũng không phải mùi hương quá nồng đậm đến mức gây khó chịu. Hương thơm ấy nhẹ nhưng đủ sâu, phảng phất quanh cậu như một lời mời gọi lặng lẽ.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua dãy bàn gần cửa sổ.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, phủ lên bóng dáng người con trai đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ cây bút trên ngón tay thon dài.
Phác Thành Huấn.
Chàng Alpha nổi bật của khoa Kinh tế, được biết đến với vẻ ngoài điềm tĩnh và phong thái không dễ nắm bắt.
Thiện Vũ không quan tâm đến danh tiếng của anh, nhưng giờ đây, có một điều khiến cậu không khỏi để ý-
Mùi hương này là của anh sao?
Cậu vô thức bước lại gần hơn một chút, như thể bị cuốn vào làn gió mang theo hương hoa anh túc thoang thoảng. Không mãnh liệt, không ép buộc, chỉ đơn giản là... không thể lơ đi.
Phác Thành Huấn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt trầm tĩnh ấy dừng lại trên gương mặt cậu, trong thoáng chốc, không gian như lặng đi.
Thiện Vũ chớp mắt, hơi mỉm cười.
"Anh có biết không?" Cậu nói, giọng nhẹ như gió, "Hương tin tức tố của anh rất đặc biệt."
Thành Huấn không đáp ngay. Một nhịp sau, anh mới khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mà điềm đạm.
"Vậy à?"
Ánh mắt anh dừng trên người cậu lâu hơn một chút. Rồi bất chợt, khóe môi hơi cong lên.
"Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro