Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa những lời không nói

Sau buổi chiều hôm ấy, Kim Thiện Vũ nhận ra một điều—

Phác Thành Huấn không phải người dễ bị tác động.

Anh điềm tĩnh, ít nói, cũng không dễ bị cuốn vào những cuộc đối thoại không cần thiết.

Nhưng đồng thời, anh cũng không hề né tránh.

Như hôm nay chẳng hạn.

Tiết học kết thúc sớm hơn dự kiến, nhưng trời lại đổ một cơn mưa nhỏ. Sinh viên lác đác rời khỏi giảng đường, ai cũng vội vã mở ô hoặc kéo cao áo khoác.

Thiện Vũ đứng dưới mái hiên, ngón tay xoay xoay ly cà phê nóng. Cậu không thích trời mưa, nhưng cũng không có ý định vội rời đi.

Trong tầm mắt cậu, một dáng người quen thuộc chậm rãi bước đến.

Vẫn là Phác Thành Huấn.

Không vội vã, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cơn mưa phùn đang rơi nhẹ. Chỉ có đôi mắt vẫn trầm ổn như mọi khi, dừng lại trên cậu một thoáng.

"Chưa về?"

Giọng anh không lớn, nhưng giữa tiếng mưa lách tách, lại có một sự trầm thấp dễ chịu.

Thiện Vũ khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi cong.

"Chưa muốn về."

Thành Huấn gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Bình thường, một cuộc đối thoại như thế có thể sẽ kết thúc tại đây. Người khác sẽ rời đi, tiếp tục với công việc của mình.

Nhưng lần này thì không.

Bởi vì, thay vì bỏ đi, Thành Huấn chỉ yên lặng đứng cạnh cậu.

Không lên tiếng. Không chủ động bắt chuyện.

Chỉ đơn giản là—cùng đứng đó.

Hơi thở anh trộn lẫn với hương hoa anh túc, nhàn nhạt giữa không khí ẩm ướt.

Lúc này, Thiện Vũ mới nhận ra một điều khác.

Chiếc ô trên tay Thành Huấn vẫn chưa mở ra.

Cậu chớp mắt, có chút hứng thú hỏi:

"Anh không sợ bị ướt à?"

Thành Huấn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua lớp áo khoác của mình, sau đó mới chậm rãi nói:

"Mưa nhỏ."

Ý là... không đáng để bận tâm.

Thiện Vũ bật cười.

Đúng là kiểu của anh.

Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm. Hương sen trắng thoảng qua, hòa cùng không khí lành lạnh của mưa.

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi, rất chậm rãi, Thiện Vũ lên tiếng.

"Phác Thành Huấn."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như chờ đợi.

Thiện Vũ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay, giọng nói như gió thoảng.

"Nếu cứ thế này, anh có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên đặc biệt không?"

Không phải một câu hỏi đơn thuần.

Không có đáp án rõ ràng.

Chỉ là một lời gợi mở, một câu nói như trêu đùa nhưng lại có sức nặng hơn vẻ bề ngoài của nó.

Và điều thú vị nhất chính là—

Phác Thành Huấn không hề né tránh.

Anh nhìn cậu rất lâu.

Rồi, trong tiếng mưa rơi lách tách, giọng anh vang lên, trầm ổn mà chậm rãi:

"Không cần đợi một ngày nào đó."

Tim Thiện Vũ khẽ lỡ một nhịp.

Cậu không ngạc nhiên, cũng không bối rối. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dao động rất khẽ.

Vì Phác Thành Huấn chưa từng né tránh.

Vì giữa những lời không nói, có những điều đã ngầm hiểu từ lâu.

Cậu khẽ nhướng mày, khóe môi vẫn cong nhẹ.

"Vậy sao?"

Thành Huấn không trả lời ngay.

Anh chỉ hơi nghiêng ô, để tán ô che phủ lên cả người cậu.

Giữa không gian lành lạnh của buổi chiều mưa, hương hoa anh túc vẫn chậm rãi quẩn quanh bên hương sen trắng.

Không vội vã.

Chỉ là từng chút một, từng chút một...

Dần dần tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro