những lí do khiến tôi yêu anh.
Phác Thành Huấn từ tốn ngồi vào bàn, cẩn thận đặt li nước qua một bên laptop rồi khởi động. Anh ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại check bên tệp tài liệu mà Phác Tống Tinh gửi.
Thành Huấn là kiểu người hoạt động về đêm, vào khoảng thời gian người khác ngủ cũng là lúc anh cày ngày cuốc đêm để làm việc. Sau khi chắc chắn Thiện Vũ nhà anh đã ngủ sâu thì Thành Huấn mới làm việc.
Thành Huấn lặng lẽ gõ tài liệu, kiểm tra hồ sơ, không gian xung quanh vắng lặng im ắng, buổi đêm lành lạnh khiến Thành Huấn có chút nhớ giường, nếu không phải vì cái đống công việc tổ bố này, có lẽ Thành Huấn đã có thể ôm Thiện Vũ ngủ. Điều đó làm Thành Huấn có chút buồn, thầm rủa sếp mình trong bụng. Nhưng rồi cũng ổn định lại tinh thần. Thành Huấn tiếp tục ngồi gõ.
"Ting" - Tiếng thông báo từ ứng dụng điện thoại của Thiện Vũ thu hút sự chú ý của Thành Huấn, anh nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc điện thoại lăn lóc trên bàn. Dòng thông báo đến từ ứng dụng instargram đập vào mắt Thành Huấn vô cùng nổi bật.
Thành Huấn mở điện thoại lên.
@schiew đã comment vào post của bạn : đáng yêu quáaa, văn của sunrs hayy lắm í!
Thành Huấn biết Thiện Vũ bình thường là người rất thích viết lách, em ấy thích đến mức Thành Huấn thường xuyên thấy em ngồi lì trước bàn vi tính cả chục tiếng đồng hồ mà không biết mỏi, Thiện Vũ luôn vui vẻ với những tiếng lách cách từ bàn phím, tập trung vào những dòng chữ dài và mơ mộng của em. Thành Huấn ủng hộ em, nhưng hôm nay lần đầu tiên Thành Huấn nhìn thấy một bút danh khác của Thiện Vũ.
Thành Huấn lặng lẽ suy nghĩ một hồi, sau đó lại lẳng lặng xin lỗi Thiện Vũ. Mở điện thoại lên xem.
Tài khoản : sunblp08_
Số bài viết : 452
Thành Huấn nhìn thấy một trang chủ không có bio, chỉ có một cái tên giản dị. Chắc có lẽ đây là một tài khoản ins khác của em, Thành Huấn lướt xuống một chút.
[ 5 Lí do khiến tôi yêu anh ]
Bài viết gần đây nhất của Thiện Vũ được đăng vào sáu tháng trước, cũng là ngày Thành Huấn và Thiện Vũ chính thức hẹn hò. Thành Huấn nhìn thấy dòng chữ caption rất nổi bật, tò mò không được bấm vào xem.
Thật ra trước khi hẹn hò, Thành Huấn với Thiện Vũ từng chơi với nhau 8 năm, hai người vô cùng thân thiết. Thành Huấn từ trước vốn dĩ không phải kiểu người sẽ hợp với chuyện tình cảm, nhưng điều gì diệu nhất đó chính là con người năng lượng này đã khiến người khô khan như Phác Thành Huấn nghĩ lại.
1. Anh ấy là người tốt bụng
Lần đầu gặp anh ấy, tôi nhớ không nhầm là ở trạm xe buýt cách xa nhà tôi. Tôi ngủ quên mất trên chuyến xe, cuối cùng lại bị lạc. Trong lúc tôi còn loay hoay không biết phải làm sao, tôi đụng trúng anh. Lúc đó tôi còn nhớ như in, người anh vẫn ám mùi thịt nướng và trên người anh thì vẫn còn bộ đồng phục đi làm.
Tôi nhớ lúc anh thấy tôi đang khóc thì anh hoang mang lắm, tôi chỉ biết ríu rít xin lỗi. Nhưng chắc có lẽ bộ đồng phục cấp ba của tôi đã khiến anh kéo tay tôi lại. Ấn tượng của tôi là anh rất cao, anh cũng rất đẹp nữa.
Anh hỏi tôi rằng tôi bị lạc sao, sau đó anh chở tôi về tận nhà.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc ngồi đằng sau xe của anh, tôi thậm chí thấy rất ấm. Dù rằng lúc đó đã khuya, và không khí vắng lặng. Mẹ tôi vẫn hay dặn tôi không nên ngồi lên xe của người lạ. Vậy nên, sau này nhớ lại, chắc chắn lúc đó khi tôi chọn ngồi lên xe, tôi đã bị lừa trở thành người nhà anh mất tiêu.
Từ chỗ anh đến nhà tôi là bốn chục phút đi xe, khỏi cần bàn cãi rằng nó xa như nào. Nhưng anh vẫn chọn chở người lạ là tôi về. Giờ nghĩ lại, muốn bảo sao anh ngốc thế. Nhưng rồi thật mừng, vì cái ngốc của anh, tôi lại được gặp anh.
--
Để nói đến sự tốt bụng của anh thì vô tận.
Tôi không biết nói gì về hoàn cảnh bản thân, chỉ là tôi vốn xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả, điều đó đồng nghĩa với việc ba mẹ tôi bận rộn, cũng đồng nghĩa với việc tôi là đứa trẻ được gắn cái mác thiếu gia. Ừ thì đúng là sinh ra ở cái vạch mà ai cũng mơ ước là điều rất tuyệt vời. Tôi được quyền mua tiêu thứ tôi muốn, nhưng cũng vì đồng tiền là thứ tôi có nên tôi mới thiếu hụt đi rất nhiều tình yêu.
Bố mẹ tôi bận đến mức ngày tôi tốt nghiệp cấp ba còn không thể đến thăm. Dù chẳng năm nào bố mẹ dự lễ tổng kết, hoặc chỉ đơn giản đi học phụ huynh cho tôi. Dù biết, nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng hi vọng.
Lễ kết thúc, tôi ngồi ở công viên khóc, đồng phục tốt nghiệp còn chưa cởi. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc có nên cởi nó không, lần đầu tôi dám khóc trước mặt rất nhiều người lạ như vậy, tôi không quan tâm, bây giờ họ nhớ chứ vài bữa họ cũng quên. Và khi tôi còn đang ngồi dụi hết số nước mắt lấm lem trên mặt. Anh đã vỗ vai tôi.
Công nhận, cả hai lần tôi gặp anh chẳng lần nào tôi xuất hiện trong tình trạng ổn định. Cứ như ông trời muốn anh phải là người đặc biệt xuất hiện lần nào chứng kiến tôi yếu đuối lần ấy, tôi ngước lên nhìn anh, anh dắt theo một đứa nhỏ tay kia chìa cho tôi cái khăn tay.
Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thường trách anh quá hiền, chỉ cần người khác gặp chuyện thì anh lại luôn dốc sức mà giúp. Anh tốt bụng và quan tâm đến mọi người rất nhiều, dĩ nhiên anh thiệt thòi thật nhiều.
Tôi không dùng khăn lau nước mắt, tôi chỉ hỏi anh có phải anh thương hại tôi không. Có đứa nào mắc điên mà ngồi ở vòng quay khóc như tôi đâu. Anh lắc đầu, tôi để ý đứa nhỏ anh dắt theo cũng khóc, đứa nhỏ hỏi tôi.
"Anh cũng bị lạc mẹ à ?"
Tôi không biết, chắc là lạc thật, tin rằng bố mẹ sẽ đi tìm tôi, cho tôi lời chúc vì đã thành công đỗ vào trường đại học tốt nhất. Nên tôi gật đầu, tôi lạc mất bố mẹ rồi, giờ thì tôi cần đi tìm họ để được yêu thương đây.
Đó là lí do tôi đi tìm mẹ cho đứa nhỏ kia với anh.
Cũng là lúc tôi bắt đầu nhúng chân vào cuộc sống của anh. Chắc lúc đó anh dắt tôi đi tìm cách để được yêu ấy.
2. Tôi thương anh là vì anh rất chịu khó
Thật ra Thành Huấn của tôi xuất thân từ nhà không giàu, thế nên suốt thời gian quen anh điều tôi nhìn thấy được nhiều nhất là anh cắm đầu như điên cày cuốc học tập. Anh học nhiều đến mức chẳng quan tâm sức khoẻ, tôi đi đến khu anh ở chắc chắn phải ghé qua được vài nơi anh đi học thêm.
Nhưng tôi không thích, đó chính là anh cực khổ rất nhiều, vậy mà chẳng mở miệng ra than với tôi câu nào. Anh là người có xu hướng giấu về phía mình, có cực có mệt cũng không hé miệng than thở gì, anh mạnh mẽ, đến mức thời gian đầu phải công nhận anh chẳng có xu hướng dựa vào ai. Anh lúc nào cũng gom tự mình làm, tự chữa lành. Vì vậy, đôi lúc thấy anh mệt tôi đã ước anh ít nhất cũng phải nói chứ không phải trốn tôi rấm rức khóc một mình.
Tôi chơi với anh hẳn tám năm trước khi trở thành người yêu anh, tôi giận anh ghê gớm. Lần đầu tôi ôm anh, lần đó tôi nhớ tôi chờ anh tan ca lúc một giờ sáng, cũng là lần đầu tôi thấy anh khóc khi chơi với anh được hai năm.
Dù lúc nào cũng tự hào về anh hết, nhưng tôi vẫn không nhịn được bản thân muốn đấm anh. Ừ thì đấm yêu, chỉ là... tôi mừng vì con người chịu khó ấy đã chịu dựa vào tôi nhiều hơn.
---
Thành Huấn trầm ngâm nhìn những gì Thiện Vũ viết, thật ra Thện Vũ nói đúng. Thành Huấn đã lăn lê với một cuộc đời chẳng vào đâu để được quyền dựa dẫm vào bất kì ai. Từ khi còn nhỏ, Thành Huấn đã đối mặt với nợ nần, đến cả việc học cũng phải lo lắng.
Anh vì hy vọng tương lai của mình mà im lặng buồn, rơi nước mắt rất nhiều lần. Chính vì những không có tiền nên mới ép mình buộc phải lớn hơn. Trong tiềm thức, anh luôn tự vực dậy bản thân bằng cách nghĩ đến những điều tốt đẹp để không phải tiêu cực. Vì chọn cách tự chữa lành như vậy, Thành Huấn đã sống quen với việc một mình.
Công nhận Thiện Vũ chính là điều Thành Huấn không ngờ mình sẽ có trong cuộc đời, Thành Huấn còn tự công nhận mình chẳng phải kiểu người sẽ để tâm quá nhiều đến các mối quan hệ trừ gia đình. Vì vốn dĩ cô đơn thành quen, không ỷ lại Thành Huấn mặc định mọi thứ chỉ là xã giao mà không cần phải cố bước thêm thành mối quan hệ đặc biệt hơn.
Nhưng Thiện Vũ bước vào, trọn vẹn thay đổi Thành Huấn trong tám năm. Để Thành Huấn tin và ỷ lại vào em nhỏ thật nhiều.
3. Tôi yêu anh vì anh khiến tôi buộc phải bày tỏ bản thân.
Vốn dĩ như anh, tôi là đứa nhỏ nghĩ rất nhiều. Tôi tiêu cực và luôn lo âu, tôi hoà đồng nhưng lại lo lắng về các mối quan hệ của mình rất nhiều.
Anh không hài lòng với điều đó, anh thường trách tôi vì tôi giấu, dù rằng anh cũng giấu. Nhưng nhiều lúc, thật nhiều lúc chỉ cần thấy anh, mọi nỗ lực che giấu của tôi lại mất hết. Cho nên tôi vẫn là không thể hiểu vì sao chỉ cần đứng trước anh tôi lại không ngại ngần đem mọi mặt xấu trước mắt anh để khoe.
Tôi nhớ có một lần, ba mẹ tôi có ý định li dị, dĩ nhiên thì dù không gặp ba mẹ nhiều nhưng tôi là rất yêu gia đình. Những ngày hôm đó tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi lại chẳng dám cho người khác biết tôi đang rất áp lực.
Tôi ngồi ở hàng ghế đá sân trường đợi anh, công nhận dù đã buồn nhưng tôi còn có sức cười. Tâm trí tôi rối loạn vì nó, vì cảm xúc cứ lên xuống của mình. Và khi anh đưa cho tôi chai nước, anh trách tôi rất nhiều. Dù rằng người xung quanh đều bảo rằng tôi có làm gì đâu. Tôi biết, anh đã để ý, để ý từng chút thay đổi của tôi.
Tôi giận, tôi không thích khóc ở nơi đông người. Rồi anh lại buộc tôi phải khóc, phải nấc rồi kể hết, dù anh ôm tôi và bảo rằng anh che lại rồi không ai thấy mặt tôi xấu quắc đâu. Nhưng có cái đầu anh, tôi quyết định chùi hết nước mũi lên áo anh.
4. Tôi yêu anh từ bao giờ tôi biết chết liền, đây có được tính là lí do không ?
Tôi không nhớ tôi thích anh từ hồi nào, nhưng công nhận đi, thích người như anh phiền não lắm. Anh không nói không thể hiện thì bố đứa nào biết anh nghĩ gì. Cả tôi, dù rằng đã chăm chỉ nghe ngóng quan sát thì vẫn không thể hiểu mặt tối của anh.
À mà vì vậy, nên tôi mới muốn đồng hành với anh.
Anh làm mọi thứ một mình, bản thân anh chắc hẳn đã không ít lần thấy cái đứa vừa nói nhiều vừa bám dai như tôi phiền. Dù anh không nói nhưng kệ anh, tôi tự mặc định vậy đó ( Xấu tính quá nhiều tôi sẽ giận anh sau ).
Thế nên tôi sẵn chân đơn phương anh gần đủ một thập kỉ luôn. Sau đó giờ nghĩ lại, không có anh thì hình như không ai quan tâm tôi nhiều được như thế nữa. Ừ, lí do tôi yêu anh là khi tôi không biết tôi yêu anh từ bao giờ á, vì không nhớ bắt đầu nên kết thúc sẽ không đến. Vậy là tôi có thể chầm chậm cùng anh tiếp tục đi rồi.
Có thể cùng anh bàn luận về vị kem đứa thích đứa ghét. Có thể cãi nhau um gà vỏ tỏi lên rồi cười. Cũng có thể thử làm tóc cho nhau, rồi cứ bình bình già đi. Vì kết thúc không đến, chỉ còn đến tận cùng thời gian nên khi tóc tôi màu bạc tôi cũng chỉ mong tôi đừng biết đến bắt đầu. Để không có chia xa.
5. Tôi muốn kể nhiều hơn năm lí do, nhưng tôi nhận ra nếu vậy thì lỡ anh thay đổi những lời này sẽ không đúng nữa.
Có thể tôi thích anh cười, nhưng nếu anh không cười thì sao. Rồi lỡ tôi bảo tôi thích anh vì anh nấu ăn ngon, cái lỡ anh không nấu nữa. Thì nói chung là tôi thích anh thì là vì anh là anh thôi. Tôi yêu anh đến năm thứ tám rồi, anh được cái thay xoành xoạch với môi trường là nhanh. Nên tôi chỉ yêu anh vì là anh thôi.
[...]
"Anh làm ơn đi ngủ hộ em dùm cái, đêm hôm rồi có phải là bị trúng thực dở hơi không ?"- Thiện Vũ đang ngủ ngon ơ thì bị ôm chặt, người ở trên đè hẳn lên người mình. Thành Huấn ôm bụng Thiện Vũ. Không nói gì hết, sau đó dụi đầu lên bụng cậu.
"Anh sao thế ?" - Thiện Vũ ngước xuống nhìn Thành Huấn, tay nhấc mặt anh lên. Sau đó đưa mắt híp dịp của mình lên nhìn anh. Thành Huấn chỉ hôn Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nội tâm : ???
Thành Huấn vui vẻ ôm Thiện Vũ môi sưng tấy khò khò ngủ.
Tài khoản sunblp08_ đã đăng một bài viết.
Lí do khiến tôi yêu thật yêu chồng nhỏ của mình là....
----------End-------
Ừ thì lại là một cái drabble xàm xàm ngắn ngắn cho giảm bớt sì trét nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro